Chap 1: Giấc mơ

79 3 0
                                    


*Jungkook...em cầu xin anh đừng rời xa em...cho dù có phải hồn siêu phách tán em cũng cam lòng...em thật hối hận...hối hận vì đã ích kỉ bám theo anh...*

_*Hãy sống cho phần của em nhé...dù kiếp này em chỉ gặp anh với hình dạng không phải người, hẳn là duyên của chúng ta không giống như những người khác...mặc dù vậy cũng chỉ biết nói câu...kiếp sau có duyên ắt sẽ gặp lại...và em mong sao mọi thứ không quá trớ trêu như kiếp này...*

_*Jungkook...em xin lỗi...tạm biệt*

------------------

Lại một lần nữa anh giật mình tỉnh giấc bởi hàng tá những giấc mơ kì lạ cứ ùn ùn kéo đến, cốt chỉ xoay quanh hình ảnh một người con trai cao ráo với mái tóc nâu bồng bềnh óng ả, nhìn cũng kha khá, và cho dù có lục tìm những mảnh ký ức chôn vùi tới 3 tấc đất cũng không tài nào nhớ nổi anh đã gặp người đó ở đâu, hay một bộ phim anh đã từng xem qua, thoạt nhìn cậu ta cũng giống diễn viên lắm chứ, nhưng khổ là anh cũng không có xem phim nhiều nên càng chắc chắn chưa bao giờ gặp cậu . Cả tháng nay Jeon Jungkook cứ quay cuồng, tâm trí hỗn loạn bởi những giấc mơ kì lạ ấy, mỗi lần thấy cậu ta trong mơ chỉ là một khoảng không vô định, hình bóng cô độc đứng đó và lẩm bẩm chỉ nhất nhất 1 câu "cứu tôi...giúp tôi được ra khỏi nơi đây...chỉ có anh mới làm được...xin anh...xin anh"
Không hiểu tại sao khi tâm khảm Jungkook hối thúc anh bước đến gần người con trai đó nhưng đôi bàn chân kia như bị ai đó nắm chặt lấy, muốn đi cũng không tài nào nhúc nhích.
Phòng làm việc yên ắng càng làm anh thấy khó chịu hơn, đến khi một cậu trai với mái tóc đen nhánh, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt một mí bước vào.

_"Thưa tổng giám đốc, anh là đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

_"A Jimin em làm anh giật mình đó!!"

_"Ô vậy sao?? Xin lỗi anh!"

_"Jimin...anh xin lỗi đã lớn tiếng với em..."

Thấy mặt người kia sụ xuống, anh bỗng gấp gáp hơn trong lời xin lỗi và đứng bật dậy ôm lấy eo người kia và hít hà lấy mùi hương kẹo ngọt hiếm có mà anh ngày ngày mê mẩn.

_"Ay không sao, cơ mà anh lại nghĩ đến cậu con trai xuất hiện trong giấc mơ của anh sao?"

_"Ừ, anh thấy kì lắm, như kiểu cậu ta là một linh hồn bám theo anh vậy!"

_"Khiếp nghe rợn cả người...anh dở hơi hả Jeon tổng?? xem phim ma nhiều bị nhiễm rồi sao?? Đấy, đó là cái tác hại của việc không nghe em nói đấy" Jimin khẽ rùng mình bởi câu nói của anh
Jungkook nhún vai rồi siết vòng tay mình chặt hơn, con mèo nhỏ của anh phải đến bao giờ mới hết đáng yêu đây?
----------------
Jeon Jungkook, một tổng giám đốc tài ba và có ngoại hình vượt ngoài tầm với của những cô gái thời bây giờ, cuộc sống của anh vỏn vẹn chỉ thu hẹp trong thế giới mang tên người anh yêu Park Jimin, Jimin là nhân viên cấp dưới của anh, không biết vì lý do gì cả hai lại đến với nhau, lại trong trường hợp anh là một người không phải quá lạnh lùng mà đối với tình yêu thì không bao giờ quan tâm, vậy mà bởi một thứ mị lực nào đó đã khiến anh theo đuổi Park Jimin cho bằng được, thêm nữa là...Jimin là trai thẳng, nhưng đó là chuyện trước khi bị Jeon Jungkook bẻ cong. Jungkook là một đứa trẻ mồ côi mẹ, từ nhỏ lớn lên trong vòng tay bảo bọc của cha, cho đến khi cha anh vì tai nạn mà qua đời nên từ đó anh mang trên vai cái gánh nặng mồ côi. Còn Park Jimin, gia đình cậu cũng thường thôi không khá giả gì nhưng cũng đủ ăn và nuôi em trai cậu. Hai người họ sống rất hạnh phúc cho đến một ngày người con trai lạ mặt kia xuất hiện trong mọi giấc mơ của Jungkook, điều đó làm cả anh cả cậu lo lắng nhưng vẫn không biết làm cách nào.

Lại một ngày làm việc vất vả, Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, làn khói mỏng bàng bạc toả ra ào ạt như đã kìm nén rất lâu, cùng với nó là hương thơm nam tính quyến rũ của loại sữa tắm đắt tiền mà người yêu bé nhỏ lặn lội từ Mỹ sang mua cho anh và anh cũng rất thích nó, nó có mùi hương giống cơ thể Jimin.
Nằm vật ra giường với mái tóc còn chưa ráo nước, cơ thể mệt mỏi, đại não hối thúc anh phải lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng anh sợ, sợ lại thức giấc vì hình ảnh tiều tuỵ đến đáng thương ấy, nó mang lại cho Jungkook một cảm giác gì đó rất lạ và vô cùng sợ hãi mỗi khi im lặng nghe thanh âm trầm khàn như đến từ địa phủ đó cất lên...suy nghĩ vẩn vơ nhưng rồi anh cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ mà bản thân không hề biết từ khi nào...

Những thanh âm vun vút rợn người hối thúc đôi mắt anh mở ra, lại là khung cảnh đó, một màu trắng đến tinh khiết, không một vẩn đục...nó làm anh nhói mắt...lại hình bóng quen thuộc ấy...lại là câu nói ấy...nhưng kỳ lạ thay, lần này đôi chân anh không còn bị ghim chặt lại nữa, tiến những bước gần hơn đến gần người đó...anh đặt tay lên bả vai ấy, nó lạnh toát như một tảng đá, tiếng thút thít cũng nín hẳn, người đó quay mặt lại...đẹp...quá đẹp...Jeon Jungkook chính là hoàn toàn đứng hình vì gương mặt ấy, đẹp như được chạm khắc bởi một nhà điêu khắc bậc nhất thế giới, nhưng ở đó, lại mang một nét buồn khôn tả, đôi mắt nâu long lanh bởi màng sương mỏng, ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm khảm anh, bàn tay như không điền khiển được, anh chạm vào làn da tái nhợt của cậu, nó thật mịn, lau đi giọt nước trong veo trên gò má, anh nhìn cậu...

_"Em là ai mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

_"Một người đã không còn tồn tại!" Thanh âm dường như quen thuộc lần này nó rõ ràng và còn lạnh lẽo hơn trước

_"Em...là..."

_"Ma"

----------

Tiếng thở gấp gáp phát ra trong màn đêm tĩnh mịch, Jungkook giật mình tỉnh giấc, chí ít anh cũng biết được một chút thông tin. Lê lết từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, mọi thứ luôn được bao trùm bởi bóng tối khi một mình anh ở nhà, sợ tốn điện sao? Đó là câu Jimin hay nói, không phải sợ tốn điện mà như một siêu năng lực, đôi mắt anh trở nên rõ hơn khi ở trong bóng tối, đi đến bên tủ lạnh, ánh sáng vàng vọt hắt ra phản chiếu vào khuôn mặt không mấy sức sống của Jungkook, đưa đôi tay nặng trĩu với lấy chai nước khoáng và tu một hơi, có vẻ tỉnh táo hơn, anh đi lên lầu tâm trạng không khỏi lo âu về giấc mơ vừa nãy, chợt nảy ra 1 ý, biết đâu bác Google có thể giúp được anh điều gì thì sao.
Tiếng gõ máy lạch cạch, ánh sáng độc nhất từ màn hình máy tính phản chiếu vào khuôn mặt tượng tạc, nó lại càng đẹp hơn khi có sự tập trung cao độ.

"Những điều tâm linh, có thể bạn không tin nhưng sẽ một ngày bạn phải click vào dòng chữ ấy khi một cảm giác bị đeo bám bao trùm xung quanh bạn, trong giấc mơ, thậm chí là cuộc sống hàng ngày, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu...."

"Giấc mơ là khởi đầu cho những mớ rắc rối bạn phải chịu đựng, có thể bạn chỉ mơ về một ai đó, người quen, hay một ai đó bạn nhớ nhung nhưng đó là hiển nhiên vì giấc mơ là một sự hiện hữu sâu trong tiềm thức bạn, đó là những gì bạn mong muốn. Nhưng nếu một giấc mơ lặp đi lặp lại với nội dung y chang, có rất nhiều trường hợp, mơ về một ai đó không quen biết, với bộ dạng khốn khổ cầu xin sự giúp đỡ từ bạn, hãy gặp một ông thầy bói có tiếng mà mẹ bạn mách và đến đó nhờ lập dàn cầu siêu nhưng trước tiên hãy lục tìm xem người đó mình đã từng gặp qua chưa rồi hẵng lập dàn cầu siêu vì nó cũng tốn kém không ít..."

-------END CHAP 1-------

{Longfic} [KookV/ HopeMin][H] Love Is Not OverWhere stories live. Discover now