Chap 14: Lucifer.

1.1K 24 1
                                    

Từ ngày Hắn sinh ra,

Hắn đã là kẻ vô cùng đặc biệt,

Đơn giản thôi, vì hắn là tội phẩm của Chúa trời.

Ta đã từng hỏi Chúa.

"Con người có gì đặc biệt không Cha?"

Ngài nhìn Ta và cười nhẹ.

"Con người là những kẻ ngốc nghếch đáng yêu!"

*****

Đã có một khoảng thời gian quá dài với hắn, hắn đã nghĩ hắn vô tội, hắn đã bị phản bội bởi người hắn yêu nhất, hắn đã bị giết chết bới chính tay người hắn tin tưởng nhất. Từ lâu, từ rất lâu hắn đã khiến cho cảm xúc của hắn tiêu tan. Không phải Ác Quỷ là không có tình cảm; chắc chắn rồi, chúng thấy sung sướng khi nhuộm máu tanh, chúng khoái cảm niềm vui giết chóc và chúng cũng sợ cái chết gần kề. Chúng biết ghét thứ ánh sáng chói lòa kia, và chúng thích chìm trong bóng tối của chúng. " Sung sướng"," thích thú"," sợ hãi", " Ghét bỏ" đó cũng là cảm xúc mà con người hay Thiên Thần đều có.

Vậy vì điều gì chúng bị con người lẫn Thiên Thần đuổi giết?

Chúng giết mọi sinh linh!? Hãy nhìn lại xem, con người cũng không ngần ngại chém giết lẫn nhau vì tư hữu riêng, chiến tranh xảy ra liên miên, bao nhiêu người chết vô ích, bao nhiêu ngôi làng, thị trấn và thành phố bị bao trùm trong ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Cướp đoạt từ vật dụng, tiền bạc, quyền lực lẫn những " đồ vật" là con người...

Con người có phải Ác Quỷ?

Phải!? Ác Quỷ hiện lên từ con người. Đơn giản là những kẻ đã từng là con người sống trên nhân gian, khi chết đi, những linh hồn lang thang vất vưởng biến đổi thành Ác Quỷ. Chúng lại tiếp tục làm những thứ tương tự như khi còn sống, những kẻ lầm lỗi không nhận được sự ban phát của Thiên Thần.

Không phải!? Ác Quỷ thì xấu xí, con người thì xinh đẹp. Những chiếc răng nanh kinh tởm, đôi mắt đỏ ngầu với những chiếc gân nổi lên, những cơ thể xám xịt như đống thịt đã thối rữa, chân tay nổi bắp như những con quái vật to lớn. Khác với con người và Thiên Thần xinh đẹp chỉ có thể là Ác Quỷ.

Con người luôn sợ hãi bóng tối nhưng lại tự nuôi dưỡng bóng tối của riêng mình. Con người ghét bỏ sự xấu xí của những kẻ ấy, nhưng lại tha thứ cho sự xấu xí của chính họ. Con người không cho phép tồn tại những thứ vượt quá phạm vi họ có thể kiểm soát. Tàn phá, hủy hoại là bản chất không thể loại bỏ.

Nhưng giữa những ranh giới của chúng. Những thứ tính cảm đặc biệt lại luôn xuất hiện. Chúng kìm sự chiếm giết, chúng ẩn thân thể xấu xí sau vỏ bọc xinh đẹp, chúng từ bỏ bóng tối đơn thuần để hòa chung thứ ánh sáng khó chịu.

Con người luôn thích cạnh tranh lẫn nhau, sinh tồn dựa trên sự tổn hại lẫn nhau. Họ chẳng thể sống đơn độc, tìm kiếm những kẻ có chung ý chí, những con người nhu nhược, ngu xuẩn và nhát gan.

"Nhưng đôi khi lại cho ta cảm thấy niềm hạnh phúc ấm áp vô tận."

*****

[Fanfiction] Thiên Thần và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ