Chap 7: Chúa phù hộ người.

1.1K 39 1
                                    

" Hãy cầm lấy con mắt của Ta...

Và Ngươi sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Ta."

"Ta chỉ là đám mây đen của bóng tối...

Còn Nàng lại trong sáng như ánh bình minh."

*****

Với những kẻ sợ hãi ánh sáng nơi Thiên Đàng, bóng đêm chính là thế giới yêu thích. Đó là nơi bộc lộ rõ nhất bản ngã của mọi linh hồn lạc lối; không phải ẩn mình trong chiếc bóng và hướng gương mặt về phía ánh sáng. 

Có hay không? Nơi bóng tối bao trùm khắp thế gian này. Tất nhiên rồi, đó là thế giới của Ác Quỷ. Không phải địa ngục mà chúng ta từng tưởng tượng tới. Là một vùng đất, không có luật lệ, không có quy tắc. Chúng sống bằng bản năng nhục dục trong chính cái rễ đâm sâu nơi tâm hồn trôi dạt.

Trung tâm của vùng đất đó, chính là tòa tháp luôn hướng về phía bầu trời. Như muốn chọc thủng màn đêm, vươn cao đến tận Thiên Đàng ánh sáng.

Đã chờ đợi bao lâu rồi, hắn cũng không thể đếm nổi nữa Hắn đã chìm vào giấc ngủ quá lâu, đến nỗi không còn cảm thấy được niềm vui sướng khi thực sự đã thức giấc. Thân thể của hắn chính là hiện thân của bóng tối; vậy mà giờ đây hắn đang trải mình trước ánh sáng bạc giả dối ở cõi Hắc Ám này. Thu đôi cánh đen vào cái bóng kéo dài phía sau lưng. Đôi mắt sâu lặng nhìn về hướng xa, miệng hiện một nụ cười hời hợt cùng làn môi khô héo. 

Có lẽ hắn đang dõi theo một thứ gì đó; một thứ hắn chẳng thể chạm tới. Yên lặng lắng nghe âm thanh đang vọng đến. Thỉnh thoảng trong cái căn phòng tối  ấy, lại  vang lên những âm thanh trong trẻo, lời hát nhẹ nhàng như đang cố át đi sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi bất an trong lòng.

" Thưa..., tôi mang chút thức ăn tới cho Ngài!" Song Ngư rụt rè lại gần phía khung cửa sắt, đẩy khay thức ăn vào trong.

" Tôi sẽ đợi Ngài ăn xong." Nàng ngồi thụp xuống sàn, khoanh tay nhìn về phía Cự Giải - người luôn quay mặt nhìn phía bức tường.

" Ngươi mang thứ đấy đi đi! Ta không cần." Cự Giải nói lạnh lùng.

Song Ngư vội khua cánh tay, liền nói:" Không được, Ngài không ăn sẽ bị ốm mất. Với lại đây là đồ tôi nấu, ngon lắm đấy."

" Đồ ngươi nấu!?" Cự Giải tỏ ra hoài nghi.

" Vâng, Ngài Song Tử thường khen tôi nấu ngon mà. " Song Ngư vui vẻ kể, đôi mắt khíp lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười trong trẻo của Song Ngư phá tan bầu không khí ảm đảm quanh đây, Cự Giải quay người lại nhìn; người mà nàng nhìn thấy là một cô bé lạ thường, rõ ràng mang một tâm hồn trong sáng chưa vướng bụi trần. Nhưng mái tóc đen dài đặc trưng ấy, lạ lùng hơn cô bé có một con mắt màu đỏ tanh mùi máu.

Song Ngư tròn mắt nhìn Cự Giải, ngô nghê chẳng hiểu sao Ngài ấy cứ nhìn mình.

" Ngươi tên gì?" Cự Giải khẽ hỏi, nàng lại gần hơn về phía cô bé, khi đã ngồi đối diện với Song Ngư.

[Fanfiction] Thiên Thần và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ