Chúc Nam Tầm chắn trước mặt vị bác sĩ, để tay sau lưng dùng ngón tay chỉ một chai axit sulfuric để trên góc bàn, vị bác sĩ tuy vừa sợ vừa vội, nhưng vẫn hiểu ý, run rẩy cầm chai axit, mở nắp đưa cho cô.

"Vị bác sĩ này là người trong vùng, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, e rằng anh cũng thoát được, người sau lưng anh cũng không thu dọn tàn cuộc cho anh đâu." Chúc Nam Tầm vừa cẩn thận nhận chai axit, vừa nói với tên đó.

Hắn lại đến gần thêm một bước: "Tao chỉ cần mạng của mày thôi."

Ngay lúc này, Chúc Nam Tầm nhanh chóng tìm đúng góc, tạt axit vào tay hắn.

Thêm một tiếng kêu thảm thiết, sau đó con dao rơi xuống đất.

Chúc Nam Tầm cầm chai axit còn dư nói với tên đó: "Cút ra ngoài, nếu không thì tạt hết vào người mày đấy."

Vị bác sĩ cũng nhân cơ hội nhặt con dao dưới đất lên, run lẩy bẩy chĩa vào hắn.

Tên này bị ép lui thẳng về phía sau, nhân lúc hắn đi đến cửa, Chúc Nam Tầm cùng bác sĩ nhanh chóng đóng cửa lại.

"Bây giờ làm sao đây?" Vị bác sĩ vừa khóa trái cửa vừa hỏi Chúc Nam Tầm.

Chúc Nam Tầm nhìn vị bác sĩ không có đầu óc này, chợt cảm thấy buồn cười, cô hỏi anh ta: "Anh không sợ tôi mới là người xấu ư?"

Vị bác sĩ lại đi đóng cửa sổ, "Ôi, mấy người đó vừa đến, tôi đã nhìn ra bọn họ không phải là người tốt gì rồi, tôi tưởng mấy người là cảnh sát nữa đấy, đến phá án bắt người."

"Vậy mà anh còn lấy tiền của tôi?" Chúc Nam Tầm nói xong liếc anh ta một cái.

Vị bác sĩ gãi đầu, "Xem đấy, nếu cô không phải là cảnh sát thì không phải tôi có lời rồi à, nếu cô là cảnh sát thì cũng là mấy người đút lót tôi trước, tôi cũng làm việc theo yêu cầu của mấy người thôi."

"Anh đúng là không sợ chút nào." Chúc Nam Tầm nói.

"Ai nói không sợ, tôi sắp sợ muốn tè ra quần rồi có được không? Có điều cậu tôi thật sự là cảnh sát, từ nhỏ ông ấy đã kể rất nhiều vụ án dọa chúng tôi, không ngờ hôm nay tôi cũng gặp một lần..."

Chúc Nam Tầm ngắt lời anh ta: "Vậy anh mau gọi điện thoại cho cậu anh đi, kêu ông ấy dẫn người tới cứu em gái tôi."

Trên hành lang, Lục Tây Nguyên và ba, bốn gã đàn ông cường tráng đang giằng co, bọn chúng ai nấy cầm dao, bản lĩnh không tầm thường.

Lục Tây Nguyên bị vây ở giữa, không hề dám buông lỏng. Khi anh nghe thấy hai tiếng rên dưới lầu thì đầu mày nhíu chặt, vô cùng lo lắng.

Cô ấy vẫn ở dưới một mình, anh nhất định phải mau xuống lầu.

"Đừng có vùng vẫy nữa, mày chạy không thoát đâu." Có tên nói với anh.

Lục Tây Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Bảy năm trước bọn mày không thể lấy mạng tao, bây giờ cũng đừng nằm mơ."

Nói xong trước tiên anh từ từ lùi về sau, sau khi rút dao phẫu thuật trong túi ra thì nhanh chóng xoay người kiềm chế tên sau lưng, khi tên đó phản ứng kịp, thì cái cổ đã cảm nhận được con dao giải phẫu lạnh băng.

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ