320-400

3.1K 17 4
                                    

Chương 320: Đi chơi

Mười giờ sáng.

Đổng Học Bân cùng Ngu Mỹ Hà chuẩn bị ra ngoài đến Toàn Tụ Đức ăn vịt quay, nhưng kế hoạch lại bị một cuộc điện thoại phá bĩnh.

"Thiến Thiến chắc là đi Băc Kinh tìm mẹ nó rồi" Loan Hiểu Bình nói với Đổng Học Bân trong điện thoại.

"?" Đổng Học Bân ngây người nói: "Khi nào thì đến?"

"Có lẽ là ngồi xe đường dài, khi nãy mẹ thức dậy thấy con bé để lại lời nhắn" Loan Hiểu Bình giọng trách móc: "Các người cũng thật là, con họ nhớ mẹ mười mấy ngày rồi, con cũng không vội đưa Tiểu Ngu về huyện đi, con họ có thể không lo sao, con mau gọi điện cho Thiến Thiến hỏi xem nó tới đâu rồi, đến bến xe mà đón nó, nó còn nhỏ, bến xe đường dài lộn xộn như vậy, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì xem ta tính sổ với con!"

Đổng Học Bân vội nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, con đi liền".

Bên kia, Ngu Mỹ Hà cầm túi đứng ở cửa đợi anh, "Tiểu Bân, có chuyện gì vậy?"

"Thiến Thiến đến Bắc Kinh rồi" Đổng Học Bân cười khổ, "Chị mau gọi điện hỏi xem".

Ngu đại tỷ ngạc nhiên, vội vàng rút điện thoại ra gọi đi, "Alo, Thiến

Thiến, con ở đâu rồi... Bến xe à? Đã đến rồi sao? Sao con lại đến?"

Đổng Học Bân ngắt lời nói: "Đừng nói nữa, bảo nó đứng đợi ở bến xe, nhất định không được chạy lung tung".

Dặn vài câu, Đổng Học Bân vội vã đưa Ngu Mỹ Hà xuống lầu lên xe chạy thẳng đến bến xe đường dài.

Trước bến xe.

Đổng Học Bân nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi của Thiến Thiến, vốn dĩ đang lo lắng cho cô, bèn bật cười, hắn hầu như đang nhìn thấy một phiên bản của Ngu đại tỷ, Tiểu Thiến Thiến không chỉ mặt gần giống như đúc mà đến tính cách, cử chỉ cũng tương tự, nhìn thấy cô bé luống cuống đứng ở đó, nhìn trái ngó phải rồi lại đỏ mặt cúi đầu, giống hệt như lần Ngu đại tỷ đứng đợi ở sân bay thủ đô.

"Thiến Thiến!" Ngu Mỹ Hà chạy nhanh về phía trước.

Ngu Thiến Thiến quay đầu qua, giật mình chạy tới gọi: "Mẹ! Mẹ!"

Ngu Mỹ Hà đỏ cả mắt, ôm chầm lấy con gái, "Xin lỗi, mẹ làm con lo rồi".

"Mẹ! Con nhớ mẹ quá!" Tiểu Thiến Thiến bật khóc, đã mười mấy ngày không gặp mẹ rồi, đối với một người hoàn toàn phụ thuộc vào Ngu Mỹ Hà như Tiểu Thiến Thiến mà nói là điều trước giờ chưa có.

Ngu Mỹ Hà cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, "Mẹ cũng nhớ con, cũng nhớ con".

"Đúng rồi, mẹ, mặt mẹ..." Ngu Thiến Thiến ngẩng đầu lên run rẩy nhìn mẹ, kinh ngạc nói: "Thật không sao rồi? Mặt mẹ không sao rồi?"

Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng, "May mà có ca ca của con, là anh ấy đưa mẹ đi Hàn Quốc phẫu thuật".

Ngu Thiến Thiến lúc này mới nhớ ra Đổng Học Bân, ngoan ngoãn nói, "Ca ca".

Đổng Học Bân cười nói:"Con bé này, anh đứng đây cả buổi rồi, giờ mới thấy anh à?"

"Không có, không có" Tiểu Thiến Thiến vội vã, "Em là, là..."

quyền tài fullWhere stories live. Discover now