Dù sao thì, đối với hai bên đều vậy, tất cả mọi người cũng chỉ là đang bảo vệ ngôi trường ấy theo cách riêng của mình... Không có ai sai cả. Chỉ là hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau nên mới dẫn đến hành động khác nhau...

Cùng lúc ấy, Miku nghe tiếng gõ cửa phòng. Chẳng phải bố cô thì còn ai vào đây nữa?

- Bố vào đi. - Miku thở dài chán nản.

- Có phải con là người phát động phong trào đòi phế bỏ hiệu trưởng trường Vocaloid không? - Mikuo nghiêm mặt.

- Vâng, đúng là con. - Tự thấy mình không làm gì sai trái, Miku không hề sợ hãi hay bối rối.

- Miku! Sao con dại thế... - Mikuo nhăn mặt, rồi giọng ông đanh lại tức tối - Vì con mà bố phải chịu bao nhiêu thiệt hại, nhưng chuyện liên quan tới công ty, nên bố cũng không muốn con biết quá nhiều. Tuổi này thì nên học là chính thôi con ạ, những việc khác chỉ là việc phụ - kể cả việc con đang cố gắng làm nữa đấy. Thôi, bố cũng không muốn nói nhiều. Bố tin con không phải là đứa ngu ngốc mà phải giải thích cặn kẽ cho nghe mới hiểu. Con làm cái gì thì cũng nên nghĩ xem việc con làm ảnh hưởng thế nào tới người xung quanh, và lợi ích của nó so với tác hại, cái nào lớn hơn để mà cân nhắc.

Rồi Mikuo cứ thế quay lưng lại, bước ra khỏi phòng. Chán nản trước những lời bố nói, Miku cũng đứng dậy, muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thảnh thơi. Nhưng Miku vừa ra đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng bố mình nói chuyện điện thoại bên ngoài:

"Vâng, thưa ông... Tôi vô cùng xin lỗi... Con gái tôi dại dột, đã làm lớn chuyện, gây ra tổn hại về danh dự cho gia đình và tập đoàn Megpoid... Cũng một phần do tôi không bảo ban được con... Muôn phần mong ông lượng thứ..."

Một tràng lời nói sang sảng mà Miku không thể nghe rõ nội dung vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe xong, giọng Mikuo run run:

"Ông muốn bàn bạc lại về việc hợp tác giữa Tập đoàn với Công ty ngay ngày mai sao... Vâng, chúng tôi sẽ cử người đến..."

Miku giật mình. Người cô run run; cô lại bỏ cái ý định đi ra ngoài, lần lữa bước về giường nằm xuống... Chuyện đã thành ra như thế, cô vui làm sao được? Tim cô nhói lên. Một hai giọt lệ đã rỉ ra từ trong khoé mắt cô... Miku đã lường trước được, một khi cô chọn phơi bày sự thật, cô sẽ phải gánh chịu kha khá tai ương... Nhưng những khó khăn ập đến liên tục như thế này thật quá sức... Thảo nào khi nãy bố mắng cô như thế... Đúng, hoá ra tất cả cũng là do cô... Cô quá vội vàng, quá mải mê nghĩ ngợi cho cuộc đấu tranh của mình, lại không biết nhiều về chuyện kinh doanh của bố mà quên không để tâm đến Mikuo và chuyện kinh doanh của gia đình. Mikuo đã cố tình giấu cô nhiều chuyện trong công ty, không muốn cô tìm hiểu nhiều về thương trường, cũng vì thương cô và nghĩ rằng cô mới tuổi ăn tuổi học - tất nhiên, Miku biết ơn bố vì điều đó. Có thể cô không biết nhiều thứ, nhưng là con gái một doanh nhân, cô dù có muốn hay không cũng phải biết chắc chắn một điều: Trong thương trường, con cái chính là một phần bộ mặt của cha mẹ. Việc công khai những lỗi lầm của Gumi tất nhiên sẽ có tác động nghiêm trọng đến thanh danh và việc làm ăn của tập đoàn Megpoid. Tập đoàn Megpoid mới đây có hợp tác với công ty Hatsune, nhưng vì Miku mà tập đoàn ấy thành ra như thế, tất nhiên việc hợp tác giữa hai bên cũng không thể nào tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Rồi lại còn danh dự của Mikuo và công ty Hatsune cũng có thể lung lay nữa. Miku đã phá tan tành chuyện làm ăn của bố cô chỉ trong chớp mắt!

Cô nghĩ lại, và tự thấy mình nóng nảy và dại dột. Nếu cô được quay lại khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa, suy nghĩ thấu đáo hơn, liệu cô có lựa chọn đứng lên và nói ra? Hành động như cô lúc này là nên hay không, khôn hay dại? Cô làm như thế, liệu có phải với cha mình?

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Sự đã rồi, Miku cũng không thể làm gì hơn ngoài tự an ủi chính mình. Cô mười sáu tuổi rồi, cũng biết có chính kiến riêng của mình rồi. Cô đã trưởng thành hơn mấy đứa trẻ con cấp một, cấp hai. Cô cũng đã biết suy tính rồi đấy chứ! Đúng, học là chính, nhưng chẳng phải cô làm việc này để có được một môi trường học tập tốt đẹp hơn hay sao? Nhưng người lớn là vậy đấy! Trên đời, gần như tất cả những người cha người mẹ đều coi con mình là đứa con bé bỏng, luôn cưng chiều, bao bọc con dù cho con đã lớn, nhưng nhiều lúc lại hoá ra ép con vào một khuôn mẫu như khi nuôi một đứa trẻ còn non nớt. Mikuo cũng vậy thôi. Ông là người cha đơn thân, lại có duy nhất một đứa con gái rượu, ông lại càng hiểu điều đó hơn ai hết. Miku yêu bố, và cũng hiểu điều ấy, nhưng đâu phải lúc nào như thế cũng là tốt? Sẽ có những lúc, những đứa con phải phản đối lại cha mẹ mình... Sẽ có những lúc, những đứa trẻ phải tự đấu tranh cho chính mình và cho những người mà chúng yêu thương, bắt đầu bằng những hành động đơn giản nhất... Liệu đó chính là sự trưởng thành, hay chỉ là sự ngổ ngáo tuổi trẻ của những thiếu niên mới lớn? Miku chẳng biết. Chẳng ai biết.

Miku lại cầm điện thoại lên, vô thức mở ra đọc một bài ca ngợi ngôi trường của cô... Lệ cô lại đổ. Trường Vocaloid ngày xưa sao mà đẹp quá... Trường Vocaloid bây giờ cũng thế. Trường Vocaloid là nơi cô có những người bạn thân thiết, những người luôn ủng hộ và yêu mến cô, và cả những người thầy cô đáng kính; cho dù một vài kẻ trong số họ đã biến chất, nhưng dù sao cũng không phải là tất cả. Trường Vocaloid có khu vườn trường đẹp đẽ cùng với người cô yêu, những thứ mà cô dám chắc rằng cho dù bao nhiêu năm có trôi qua, đó vẫn sẽ là những ký ức mà cô khó mà vứt bỏ khỏi trí óc và trái tim mình... Trường Vocaloid cũng có nhiều điều đáng yêu lắm chứ. Nhưng bên cạnh những điều tuyệt vời cũng có những thứ đáng bị loại bỏ - và cô đang gắng hết sức mình mà làm điều đó... Nghĩ đến lại đau lòng. Người ngoài nhìn vào trường ngay lúc này chẳng thấy được gì ngoài sự kì thị, chèn ép lẫn nhau của đủ mọi loại người và sự tồi tệ đến đốn mạt của cô hiệu trưởng Lily... Tất cả những giá trị tốt đẹp về trường Vocaloid mà trước giờ mọi người luôn nói tới đều bị những tai tiếng mới nổi lên làm cho lu mờ đi mất. Vì thế mà những cựu học sinh vẫn ra sức bảo vệ ngôi trường Vocaloid, ngôi trường trong mơ của họ và trong mơ của tất cả mọi người. Vì thế mà họ vẫn cứ bảo thủ, cố để không tin rằng, ngôi trường Vocaloid của họ là một trường tuyệt vời, nhưng bên trong là một trường cũ đổ nát... Mặc dù sự đổ nát ấy dễ dàng đoán trước biết bao nhiêu...

Vì thế mà cô phải đấu tranh. Mạnh mẽ và không đầu hàng. Cô đấu tranh, vì cô yêu tha thiết ngôi trường này, cho dù nó có đổ nát đến mức nào. Cô muốn giành lại cho nó những giá trị tốt đẹp ngày xưa, những giá trị không chỉ cô, không chỉ bạn bè cô, không chỉ những cựu học sinh ấy mà tất cả mọi người đều thán phục, yêu mến và nuối tiếc...

Cô đấu tranh vì hận thù, nhưng hơn thế, là vì cả tình yêu.

Yêu trường mình, và yêu cả người ấy nữa. Người con trai xấu số tuy chỉ ở bên cô một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã chiếm một mảnh lớn trong trái tim cô. Cô đấu tranh, là để cho người ấy rửa được nhục nhã, có được công bằng, được bình yên an nghỉ nơi suối vàng... Vì cậu, cô sẵn sàng đối mặt với tất cả, kể cả những kẻ thanh thế đủ để khiến cuộc đời cô tan tác như hoa giữa đường...

Nghĩ đến ngôi trường ấy, ngôi trường có cậu, nước mắt cô chảy dài, trái tim cô loạn nhịp, đập liên hồi thổn thức.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngWhere stories live. Discover now