Chương 16: Điềm nhiên đến chính mình cũng không thể tin

Start from the beginning
                                    

Hai năm trước, sau khi tổ chức đám cưới với Bảo Bình, Thiên Yết đột nhiên bị tai nạn.

Sau tai nạn đó, Thiên Yết mất trí nhớ, không nhớ rõ bất kì ai.

- Cô nói với tôi để làm gì?

Kim Ngưu khá bất ngờ, cô đối với sự tình này cũng không có biểu hiện lo lắng hay gì cả, thế này rốt cuộc là tốt hay xấu đây.

Thiên Yết mất trí, chuyện này cũng có nghĩa là anh không phải là cố ý quên cô. Chí ít cô cũng không cần phải u sầu về việc đó nữa.

- Bên cạnh Thiên Yết đã có Bảo Bình, hôm trước tôi vừa gặp hai người họ. Tình cảm cũng không tồi đâu.

Kim Ngưu cho là Thiên Bình cũng giống như mấy đứa bạn cùng lớp với mình, đang muốn giúp cô cùng Thiên Yết bồi dưỡng tình cảm. Nhưng mà, cô không cần. Nếu ngay cả đàn ông đã có vợ cũng đụng vào, cô quả thật là không còn tự tôn gì nữa rồi.

Thiên Bình cuối cùng cũng ngưng bày ra dáng vẻ thanh cao, nhàn nhã, nhướng mày khó hiểu khi thấy cô nói vậy.

- Kim Ngưu, cô quả thật là nghĩ như vậy?

- Thiên Bình, tôi không còn tình cảm với Thiên Yết nữa. Tôi đã có người tôi thích rồi, hiện tại Thiên Yết cũng sống rất tốt mà.

Cho nên cô không cần phải ghép đôi tôi với anh ấy, như vậy rất phiền đó.

Thiên Bình nhìn cô một hồi lâu, rõ ràng là đang nghi ngờ gì đó. Cuối cùng mới cười khẽ, đứng dậy nói.

- Vậy tôi hiểu rồi. Kim Ngưu, tôi đi trước đây.

Thiên Bình nhanh chóng rời đi. Kim Ngưu ngồi nhìn ly nước trên bàn, thở dài mệt mỏi, sau đó cũng đứng lên ra khỏi quán.

- Đại tiểu thư về rồi sao? Hôm nay muộn thế, tan làm nửa tiếng trước rồi mà.

Song Tử nằm nhà rảnh rỗi vừa coi phim vừa rung đùi ăn bánh, chính là bộ dạng của mấy người ăn không rỗi nghề chứ còn gì nữa.

- Ở lại nói chuyện với Song Ngư một chút, tí nữa còn phải cùng em ấy đi dự tiệc.

- Tiệc?

Song Tử có đời sống xã hội rất phong phú, đối với những hoạt động ăn chơi ngoại giao như tiệc tùng thì đều rất tích cực tham gia. Lúc còn đi học, cô thường cùng với gia đình đi dự tiệc, nói là tiệc, thực chất lại là buổi gặp mặt của mấy người làm ăn, cô bởi vì cảm thấy quá buồn chán mới dẫn Song Tử đi theo, kết quả cậu ấy đi tùm lum hết khán phòng, cuối cùng kết bạn làm quen được với rất nhiều tiểu thư, thiếu gia, quả nhiên rất hướng ngoại.

- Sao? Muốn đi cùng?

Song Tử ban đầu là bản mặt vô cùng hớn hở, sau đó có vẻ như là suy nghĩ lại, cuối cùng mới thận trọng hỏi cô.

- Ban nãy cậu nói là đi với ai?

- Song Ngư.

Cô nghe thấy Song Tử chửi thề một tiếng. Cuối cùng mới thu mình lại, buồn tủi coi phim tiếp.

Kim Ngưu nhìn cảnh đó, vui vẻ đi thay đồ. Cũng phải, Song Tử hiện tại chỉ muốn né Song Ngư thôi.

Kim Ngưu ngồi trong phòng, nhìn mình trong gương trang điểm,cô không đau buồn, vậy tại sao trông bản thân lại thê lương đến thế.

Thiên Yết gặp tai nạn, suy cho cùng cũng là chuyện tốt. Ông trời hẳn là biết bản thân cô không đủ kiên cường, không đủ dứt khoát, cho nên mới ban cho cô cơ hội, lần này anh không nhớ cô, cô có lẽ cũng nên như vậy, cả hai nếu có thể lướt qua nhau như người xa lạ, mọi việc sẽ tốt hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, chú tâm trang điểm sau đó mặc trang phục mà Song Ngư đã chuẩn bị sẵn, vừa mở cửa bước ra ngoài phòng khách, trước mắt đã xuất hiện dáng vẻ quen thuộc, đằng sau là Song Tử đang liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Vị khách không mời này, đúng là không biết canh đúng thời điểm mà tới.

Kim Ngưu lần đầu tiên trong nhiều năm qua mới thật sự trải nghiệm lại cảm giác bị bức tới chết.

Tại sao cứ lần lượt xuất hiện trước mặt cô như vậy?

( KN - TY) Kiếp Sau , Nhất Định Sẽ Ở Bên Nhau Lâu HơnWhere stories live. Discover now