Chương 7 : Tấm thân trong trắng của tôi

474 52 2
                                    

Cô , trước giờ luôn lơ đãng , hay quên , tuy 10 năm cũng không phải là ngắn ,  nhưng giọng nói của anh , cô , làm sao có thể quên được chứ.

Kim Ngưu nhất thời cảm thấy cuộc đời này , thật là kì diệu quá đi.

Cô chỉ là ra ngoài mua sắm cho khuây khỏa , cuối cùng lại không hẹn mà gặp , đụng trúng hai người bọn họ , có phải là sáng nay cô bước chân trái ra ngoài cửa không cơ chứ ?

- Yết , anh xem , hai người này rõ ràng là muốn làm khó em . Em chỉ là muốn mua bộ đồ này thôi mà.

Bảo Bình , thật nhìn không ra cô chính là người như vậy . Hơn nữa , Thiên Yết , thì ra khẩu vị của anh chính là loại người như vậy.

Yết đưa mắt nhìn cô gái trước mặt , thầm đánh giá. Cô gái này thoạt nhìn không phải dạng người chuyện bé xé ra to , có thể dễ dàng thương lượng.

- Cô có thể nhường cho vợ của tôi không ?

Song Ngư thấy chị cầm chặt tay mình thì đương nhiên hiểu ý , đành bất đắc dĩ cắn răng lên tiếng.

- Được rồi , không tranh với cô nữa .

Nói rồi , cậu kéo tay chị mình đi , tâm tình càng lúc càng tệ.

- Tại sao lại nhường cô ta chứ ?

- Không sao , bộ đồ đó , chị có thể đặt mua qua mạng được mà .

Cô nói .

____________________

- Này , không phải bảo đi mua sắm sao , sao mặt mày u ám thế kia ?

Song Tử đưa tay mở từng gói đồ ăn mà bạn mình mua về. Đúng là không uổng công cô đợi , toàn món cô thích thôi.

- Cậu nói xem , hai người đã từng gần gũi với nhau như hình với bóng , sau 2 năm gặp lại , tại sao lại trở nên xa lạ như vậy ?

Kim Ngưu ôm gối nói . Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc , mình và anh lại có thể xa cách tới vậy.

Ban nãy khi anh nói ra chữ " vợ " , không hiểu sao cô lại cười nữa , lúc đó , giống như phản xạ tự nhiên , cô lại cười , có lẽ là vì cảm thấy bất lực , anh ... vậy mà lại không nhận ra cô .

- Tớ không biết , 2 năm mặc dù không phải là ngắn nhưng cũng không đến nỗi quên đi một người đã từng gắn bó với mình như vậy chứ ?

- Giả sử như , người kia không nhớ đối phương là ai , trường hợp đó , có thể không ?

Song Tử đang ăn bánh ngon lành nhưng vẫn cảm thấy kì lạ , không phải chứ , sao hôm nay lại tâm trạng như vậy ?

- Cậu ta không nhớ cậu sao ?

- Tại sao anh ấy lại không nhớ tớ ? Lúc anh ấy bảo cô ta là vợ , có từng nghĩ tới tớ cảm thấy như thế nào không ?

Cô nói , rõ ràng rất đau lòng nhưng vẻ mặt lại bình thản lạ thường.

Thì ra , cảm giác bi thương nhất chính là người mà bạn ngày ngày nhớ tới , ngày ngày chờ mong , lại không nhớ bạn là ai. Cũng giống như hai người bạn học chung lớp với nhau , những tưởng thân thiết vô cùng , những tưởng sẽ mãi không quên nhau , mấy năm trôi qua , tới khi tình cờ gặp lại ngoài đường , một người thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nhớ ra ngay , một người thì cứ thắc mắc , người kia sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy , nói cách khác , đây chính là tự mình đa tình, tự mình đề cao vị trí của mình trong lòng người kia.

( KN - TY) Kiếp Sau , Nhất Định Sẽ Ở Bên Nhau Lâu HơnOnde histórias criam vida. Descubra agora