Chap 6: Kẻ cố gắng đánh cắp Mặt trời

98 10 0
                                    

Khi Hakyeon và Taekwoon lớn hơn, cả hai trở nên bận rộn hơn rất nhiều với cuộc sống và việc học của mình. Họ đã 16 tuổi rồi, và đây là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nói quan trọng vì đó là thời điểm của trường học và những bài thi, cũng như là chuẩn bị tiến thêm một bước trở thành người lớn. Cả hai nhớ lắm quãng thời gian còn là trẻ con, không phải bận tâm gì đến thế giới và có thể tự do tự tại hết mức có thể. Họ có thể gặp nhau, cười khóc tùy ý bất cứ lúc nào họ muốn.

Trở thành người lớn thật khó khăn.

Nó có nghĩa là phải lớn lên và trưởng thành, nhưng Hakyeon lại đặc biệt không thích ý tưởng đó. Bằng cách nào đó, cậu ước gì cậu có thể đến một thế giới nơi cậu không phải lớn lên và chỉ cần chơi đùa cả ngày với bạn bè, nhất là với Taekwoon.

Hakyeon đang thích ứng với việc học, và mặc dù cậu đạt hạng nhất vài lần trong các kỳ thi, trái tim của cậu cũng không đặt nơi trường học. Tuy có thể trông không phải vậy, nhưng Hakyeon không thích trường học tí nào. Chắc chắn rồi, cậu vẫn cười đùa và khoe khoang về điểm số của mình với các bạn cùng lớp và cố gắng kết thân với mọi giáo viên, nhưng cậu biết là có những người ghen tị với cậu. Một người vô tư như thế mà lại vẫn được điểm cao là chuyện không công bằng, bọn họ nghĩ vậy. Vậy là họ lôi cậu ra làm trò cười. Lại một lần nữa là những lời bình phẩm về làn da và chiều cao của cậu. Nhưng Hakyeon rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt người khác. Cậu dễ dàng đeo lên nụ cười giả tạo và khiến mọi người nghĩ rằng chẳng có gì làm tổn thương được cảm xúc hay sự tự tin của cậu. Họ càng trêu chọc cậu bao nhiêu, cậu càng cười nói nhiều bấy nhiêu. Mọi người gọi cậu là đồ đáng ghét và ngu dốt, nhưng đó là cách duy nhất để Hakyeon không bật khóc.

"Sẽ ổn thôi, Cha Hakyeon, mày sẽ ổn thôi mà. Mày sẽ làm được! Chỉ cần bình tĩnh và thật mạnh mẽ!" Cậu tự nhủ.

Hakyeon sẽ hít một hơi sâu và buông bỏ tất cả, thư giãn cơ thể và xua đi mọi sự căng thẳng cậu phải chịu khi ở trường, để rồi cuối cùng, cậu sẽ tự nói với bản thân một lần nữa, "mày có thể làm được. Mày thế này là hoàn hảo rồi nên đừng để tâm đến những gì người khác nói."

Những lời đó không phải thứ Hakyeon tự dạy bản thân mà là điều cậu bạn tri kỉ đã nói với cậu nhiều lần mỗi khi cậu cảm thấy buồn.

"Sẽ ổn thôi, Hakyeon-ah. Tớ biết cậu là người tốt nhất, cậu giỏi trong mọi thứ cậu làm nên hãy tự tin hơn vào bản thân nhé. Tin tớ đi." Taekwoon sẽ nói vậy.

Mặc dù Hakyeon chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp cậu bạn tri kỉ, cậu luôn có cảm giác thân thuộc kỳ lạ với Taekwoon. Có phải là do giọng nói của cậu ấy không? Cách cậu ấy nói chuyện? Hay chỉ đơn giản là do con người của chính cậu ấy? Taekwoon không nói nhiều và rất kín kẽ về bản thân, nhưng điều đó không khiến Hakyeon phiền lòng chút nào. Cậu thích con người Taekwoon như vậy bởi vì Taekwoon cũng thích Hakyeon vì chính con người cậu. Hakyeon mừng là cậu đã có Taekwoon làm người bạn tri kỉ. Cậu không thể đòi hỏi ai tốt hơn thế nữa.

~

Cũng như Hakyeon, Taekwoon rất bận bịu với việc học, chỉ có điều việc học của anh là học tại gia. Anh sẽ không đời nào hòa nhập được với những đứa trẻ khác trong một ngôi trường công. Bọn chúng sẽ nếu không phải tránh mặt anh cũng sẽ gây sự với anh.

[TRANSFIC][LEON] THẾ GIỚI CỦA HAI TAWhere stories live. Discover now