Chap 5: Cảm ơn cậu, vì đã được sinh ra trên đời này

94 12 0
                                    

Taekwoon đã khởi đầu buổi sáng hôm nay ngập tràn sự phấn khởi nhưng nó đã kết thúc khi mọi người liên tục tìm cách huỷ hoại nó. Đầu tiên là cha cậu và sau đó là lũ trẻ kia – bọn trẻ đã nói dối, y như cha mẹ chúng vậy.

Tất cả họ đều là bọn dối trá hết, Taekwoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cậu không còn nơi nào để đi nữa và tiếp tục lang thang quanh thị trấn dù đôi chân đã bắt đầu rệu rã vì đi bộ quá lâu. Cậu muốn tìm một chốn dung thân cho những ngày kế tiếp nhưng lại không có nơi nào để đi cả. Nơi duy nhất cậu cảm thấy thoải mái được một chút chính là sân chơi nhưng giờ thì, kể cả nơi đó cũng mất rồi. Cứ tiếp tục đi mà không biết đich đến, Taekwoon loạng choạng đến trước cây cầu mà cậu sợ chết khiếp ngày hôm qua. Vì đã băng qua cây cầu hai lần hôm qua, cậu không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thật ra, cậu có nhiều thứ cần lo nghĩ quá nên nỗi sợ hãi so ra chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù cậu ngã xuống thì đã sao? Taekwoon không còn bận tâm nữa.

Có lẽ tốt nhất là cứ ngã xuống đó với những vong hồn kia cho rồi vì lúc này mình cũng chả hơn một linh hồn vất vưởng là bao.

Ngay lúc đó, Hyuk huých Taekwoon đi về phía trước như thể nó cảm nhận được những ý nghĩ tiêu cực của chủ nhân và muốn Taekwoon hãy ngừng lại. Với những cú huých nhẹ, tránh hết những vết nứt và vỡ trên cầu, cả hai đã an toàn băng qua cầu lần nữa. Trông thấy nỗ lực của chú chó nhỏ, Taekwoon thư thái hơn hẳn và không nghĩ về buổi sáng nay nữa. Chú cún con được gửi đến để theo dõi Taekwoon nay lại trở thành nguồn an ủi cho chính cậu.

"Cảm ơn mày."

~

Khu rừng mà Taekwoon từng sợ hãi trước đây không còn đáng sợ nữa và có một lí do cho sự thay đổi này.

Đương nhiên là có rất nhiều linh hồn vất vưởng quanh rừng và những tiếng khóc than vang vọng từ khắp nơi nhưng chúng không bao giờ dám tiếp cận Taekwoon cả. Thay vì Taekwoon sợ bọn chúng thì chúng sợ mùi hương toả ra từ cơ thể cậu hơn. Dòng máu chảy trong huyết quản Taekwoon, người kế vị ngai vàng.

Taekwoon cảm nhận được nỗi sợ đó và cũng biết lí do tại sao mình bị lảng tránh. Có thể chúng đã chết nhưng cũng không khác gì những người lớn sống trong thị trấn cả. Đến chúng cũng cố tình lảng tránh Taekwoon. Nếu có chuyện gì xảy ra với người kế vị duy nhất, cha Taekwoon sẽ lật ngược cả Địa ngục này. Cha cậu có thể lạnh lùng và vô tâm, nhưng ông sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy đến với Taekwoon bởi vì con trai ông chính là người duy nhất có quyền hạn cai quản nơi này. Đây cũng là lí do tại sao ông lại yêu cầu nhiều đến vậy ở Taekwoon.

Hôm nay cậu đi xuyên qua rừng mà không tốn nhiều công sức như hôm qua. Và thật ra, trông như thể có một lối đi vạch sẵn cho Taekwoon đến được nơi cậu cần đến vậy.

"Tao tới sớm quá rồi." Taekwoon thở dài khi đứng trước cánh cửa. "Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu nhìn xuống chỗ Hyuk.

Taekwoon tới sớm hơn dự kiến nhiều. Cậu định sẽ dành một ít thời gian trong thị trấn như mọi khi để chờ đến giờ hẹn với Hakyeon, nhưng rõ ràng là kết quả không được như cậu mong đợi. Taekwoon chán, chán tới độ cậu cứ liên tục ngồi rồi đứng lên đi vòng quanh cái cây to lớn và lặp lại chuỗi hành động đó để giết thời gian.

[TRANSFIC][LEON] THẾ GIỚI CỦA HAI TAWhere stories live. Discover now