Phần 15: Du hí Singapore (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Anh có sao không? - Seungri vội vã nhìn cùng khắp.

- Không sao, không sao! Không biết người đó lái xe kiểu gì nữa! - Ji Yong có vẻ bực tức.

Nhanh chóng đi đến khu trò chơi. Trước mắt là những đường ray uốn lượn vòng vèo, cao tít. Họ nhìn về phía trước mắt, rồi nhìn nhau, híp mắt gật đầu. Tiếng la sản khoái của hai thanh niên cùng với chiếc tàu lượn di chuyển xoay vòng. Dường như sự thích thú lấn át hết nỗi sợ.

- Em muốn đi lại lần nữa! - Seungri rời khỏi chổ ngồi một cách phấn khích.

- Còn nhiều trò, mình đi! - Anh nắm tay cậu.

Có một hình bóng ở phía sau nhìn về hai con người tay đan tay kia.

Chơi đến tận chiều. Hai người di chuyển tìm đâu đó để lấp đầy cái bao tử đang kêu.

- Anh bỏ quên bóp ở quầy gữi đồ rồi. Anh quay lại lấy đã! - Ji Yong hoang mang sau khi mò tay vào túi quần.

- Khoan đã! - Seungri lấy cái nó đỏ trong cặp cậu ra. - Nón của anh, anh phải đội!

- Chờ anh! - Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

30 phút rồi chưa thấy Ji Yong quay về. Cậu sốt ruột gọi điện. Tiếng tút tút cứ vang lên, Ji Yong không bắt máy. Seungri lo lắng lập tức di chuyển về phía công viên lúc nãy.

- Chiếc xe lúc nãy điên thật, lao vào người cậu kia! - Một phụ nữ nói.

- Cậu nón đỏ đó nghe nói được đưa vào bệnh viện! - Người phụ nữ khác tiếp lời.

"Cậu nón đỏ", Seungri giật mình, là Ji Yong ? Cậu nhanh chóng quay lại hỏi hai phụ nữ ấy.

- Cô ơi, lúc nãy có tai nạn ạ?

- Lúc nãy có chiếc xe, chạy ẩu, đâm trúng ai đó qua đường thì phải, lúc tôi đến thấy cậu ấy đưa đến lên xe rời đi rồi!

- Thế bệnh viện đó ở đâu ạ?

- Hướng này! - Người phụ nữ chỉ tay.

- Cảm ơn cô! - Seungri chạy đi nhanh chóng.

Lòng cậu rối lắm, chỉ mong người ấy không phải tên người yêu của mình. Lao thẳng vào bệnh viện, cậu hỏi cô y tá phòng cấp cứu, đúng thật có một bệnh nhân nhập viện vì tai nạn, ngay lập tức cậu có mặt.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Cậu đợi trước cửa. Tay cậu đan lại, cầu nguyện. Ji Yong sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Tim cậu cứ như muốn nhảy ra. Nước mắt sắp tuông ra mất. Làm sao đây...

Đèn tắt. Seungri đứng lên. Cửa mở ra. Nước mắt cậu tuông ra, chạy đến ôm chầm Ji Yong.

- Anh không sao, anh không sao thật rồi! - Cậu siết chặt.

- Em sao thế, anh không sao mà! Chỉ trầy xước thôi! Ngoan, đừng khóc! - Anh xoa xoa đầu cậu.

- Anh bị thương khắp nơi này! Sao em không gọi được cho anh? - Cậu thút thít trong nước mắt.

- À chắc lúc đó điện thoại anh bị rơi ra ngoài. Em đói chưa, mình đi ăn nha! - Ji Yong cười nhẹ, nhìn thẳng vào cậu.

[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ