1.1. an accident and a bleeding forehead

1K 97 11
                                    

Tai nạn và vầng trán chảy máu

/

Những người xung quanh nói rằng Yoongi đang bị trầm cảm, hoặc là bệnh gì đó tương tự thế. Nếu bạn bè của hắn có thứ gọi là bằng tiến sĩ, thì chắc hắn sẽ nghĩ vậy thật. Thêm nữa, nếu người bạn đó là Kim Namjoon, một cậu chàng luôn tự hào cho rằng mình có sexy brain thì Yoongi lại càng tin tưởng điều đó hơn. Kể cả Seokjin, người lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho mọi người xung quanh, người mà hễ thấy chú mèo nào đang đi lạc cũng mang hết về để chăm sóc, người nói rằng Yoongi cần được giúp đỡ, thì hắn vẫn chẳng muốn tin đâu, dù sự thật là hắn đã nhốt mình trong phòng hết một tuần như thể chuyện đó rất bình thường.

Không, Min Yoongi ổn, hắn chẳng cần sự giúp đỡ nào hết.

Min Yoongi hoàn toàn ổn.

Dù hắn chẳng thể nào chợp mắt để chìm vào giấc ngủ mình hằng ao ước, dù đại não chẳng cảm nhận được gì ngoài đau đớn, thì Yoongi vẫn nghĩ rằng hắn ổn. Do đầu hắn hay là do căn phòng đang xoay mòng mòng nhỉ. Hài thật đấy, lúc thuê cái căn hộ này hắn đâu có nhìn thấy dòng 'khả năng xoay 360 vô cùng hoàn hảo' trong phần mô tả đâu?

Thi thoảng, Yoongi nghĩ rằng bên tai mình văng vẳng vài giọng nói, nhưng hóa ra lại chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng vòi nước bị rò rỉ. Thi thoảng, Yoongi nghĩ rằng mình nhìn thấy những ảo ảnh mờ mịt, nhưng hoá ra lại chỉ là đôi mắt của Yoongi đã đánh lừa chính bản thân hắn.

Rồi một hôm, Yoongi đã thực sự nghiêm túc xem xét những khuyên nhủ từ bạn bè, rằng lỡ như đó thực sự là căn bệnh trầm cảm hoặc một loại triệu chứng thần kinh gì khác đang ẩn náu bên trong cơ thể hắn. Nhưng rồi một lần nữa, sau khi nghĩ ngẫm kĩ càng thì chưa từng có chuyện gì tệ đến mức làm Yoongi phải suy sụp tột độ cả. Bệnh trầm cảm không dễ mắc thế đâu nhỉ? Nó không giống với việc một ngày hắn thức dậy và bỗng dưng cảm thấy chán nản buồn bã đâu. Còn lâu nhé.

Đã là đêm thứ ba Yoongi không ngủ được. Namjoon bảo hắn rằng một người có khả năng sẽ chết nếu như không ngủ trong vòng ba ngày liên tiếp đó, nhưng Yoongi thấy rõ ràng chúng bị phóng đại quá mức rồi. Nhìn xem, hắn vẫn sống bình thường và ổn thoả đấy thôi. Ba đêm thiếu giấc và đã gần được một tuần kể từ lần cuối Yoongi ra ngoài. Kim đồng hồ nhích dần về số ba. Giờ thiêng đến rồi, giây phút dành cho những cuộc dạo chơi của mấy con ma và đống xàm xí siêu nhiên y như phim.

Yoongi ngồi ở sofa ngoài phòng khách thở dài. Hắn cố ngủ trên giường mà không được, mắt cứ thao láo chỉ biết nhìn đăm đăm cái trần nhà đã quá đỗi quen thuộc. Thậm chí bây giờ hắn còn thuộc vanh vách từng đốm mốc cùng vết nứt trên đó và vẽ lại được nữa. Rồi sau đó Yoongi ra ghế sofa ngồi thụp xuống. Suốt hai tiếng đồng hồ, hắn chẳng làm được gì ngoài xoáy cặp mắt trống rỗng vô hồn vào màn hình tivi, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Nếu có ai đó thấy hắn ngay lúc này, họ sẽ nói rằng trông Yoongi mới thật thảm hại làm sao. Làn da hắn trở nên ngày càng nhợt nhạt bởi vì không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Yoongi chỉ ăn mỗi lúc đói (dù thậm chí hắn hiếm khi cảm thấy thế) và hắn nghĩ hình như bản thân đã sụt cân khá nhiều. Yoongi còn có thể mường tượng ra cảnh Seokjin đang thuyết giảng không ngừng.

[Trans/Yoonmin] What it takes to make him sleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ