Chương 7: Thuật Giả Kim

1 0 0
                                    

Những sự cố kỳ lạ nào có biến mất sau một đêm. Trường học tương đối vắng vẻ và im lặng khi tôi xuất hiện. Tiếng chuông đầu tiên chưa reo và học sinh chẳng hứng thú gì mà bắt đầu đi vào hành lang.

Tôi tranh thủ thời gian sắp xếp tủ của mình. Nước sơn màu xanh trên cửa tủ sáng bóng hơn bao giờ hết, nhưng một cơn lốc xoáy dường như đã đi qua bên trong tủ.

Làm thế nào tôi có thể cưỡng lại em?

Evan. Trái tim tôi ngừng đập và tôi nhắm mắt lại. Các dấu vết còn sót lại của giọng nói anh, nhẹ nhàng như lời thì thầm êm dịu đến tai tôi, lướt đi, trước sự nuối tiếc của tôi. Tôi thưởng thức âm vang ngọt ngào trong khi có thể, đầu hàng trước những âm thanh trước khi nó biến mất hoàn toàn.

Tôi xoay người lại chậm chậm, mong thấy Evan ngay phía sau tôi, và giật mình khi tôi thấy anh đang đứng ở phía cuối hành lang, hơi cách xa tai tôi. Nhưng tôi chắc chắn tôi đã nghe giọng nói của anh ...

"Này, Gemma!" Brandon vội đến chỗ tôi. "Cậu thấy Pete ở đâu không? Ngày mai có trận đấu và bọn tớ cần phải bàn bạc về chiến lược tấn công. "

"Tiếc thật, hôm nay tớ không thấy cậu ấy," Tôi lẩm bẩm, vẫn còn bàng hoàng.

"Này, cậu ổn chứ?" Brandon nhìn chằm chằm vào tôi, lo lắng. "Vậy, nếu cậu nhìn thấy cậu ấy, nói với cậu ấy đừng đến buổi luyện tập muộn đấy. Tiện thể, sao cậu không đến xem nhỉ?"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của tôi khi đôi mắt của tôi lạc trong tầm nhìn về phía gương mặt Evan. Có gì đó đang làm anh lo lắng

"Gemma, cậu có nghe tớ không?" Brandon hỏi.

"Hả? Có, chắc chắn rồi, tớ sẽ nói với cậu ấy là cậu đang tìm cậu ấy," tôi nói, ép bản thân mình tập trung vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi không thể lí giải chuyện gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu lo lắng điều gì đó thật sự có thể xảy ra với mình. Tôi đã nghe giọng nói của Evan trong đầu tôi.

Tôi bị ám ảnh bởi anh ta.

Xấu hổ, tôi quay trở lại và cố gắng nhìn anh mà không bị chú ý. Anh đang tựa vào tủ, trông lo lắng. Khi Ginevra tiếp tục luyên thuyên với anh ta, biểu hiện của anh càng nghiêm trọng hơn, gần như bị sốc. Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để biết cô ấy đang nói gì với anh!

Tôi buộc mình phải nhìn đi và bước vào lớp học, mất phương hướng bởi trải nghiệm kì lạ.

Hôm nay, tôi cảm thấy đôi mắt Evan nhìn tôi nhiều hơn so với hôm qua. Một phần trong tôi luôn nói với bản thân rằng thật sai lầm khi cảm giác như vậy. Tôi thậm chí còn không chắc chắn cuối cùng anh và Ginevra có phải là anh em không. Giả sử Jeneane sai thì sao? Sự táo bạo của Evan chẳng làm gì ngoài việc khiến tôi xấu hổ, đặc biệt khi có cô ấy ngồi ngay bên cạnh anh. Nhưng nghĩ lại, Ginevra thậm chí không màng để ý rằng anh cứ nhìn tôi.

Hoang mang bởi những cảm xúc xung đột, tôi phớt lờ tiết học, làm giảm tiếng nói của giáo viên thành một tiếng vo ve ở phía sau. Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, nhanh thôi, điểm trung bình của tôi sẽ bị kéo xuống, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi không quan tâm.

Xúc Động: Sự Âu Yếm Của Số Phận - Tập 1 Saga Xúc ĐộngWhere stories live. Discover now