Chương 2: Hấp Dẫn

2 0 0
                                    

"Chó Iron ... Irony, mày ở đâu? Thôi nào, bé cưng, ra đây đi nào." Vì một lí do kì lạ nào đó, tôi sợ lộ diện. Giọng tôi dè dặt vang lên trong khu rừng ẩm thấp trong khi hơi thở tôi, bị kích động bởi sự tuyệt vọng, lấn áp mọi âm thanh khác. Hoặc có thể bởi vì sự tĩnh lặng của khu rừng. Tôi chưa từng đối mặt bất cứ thứ gì đầy sát khí như sự im lặng dữ tợn này như vậy. Tôi ép bản thân tiếp tục bước đi khi tôi tìm dấu vết của Irony, nhưng nó đã ngừng sủa nên tôi không thể nghe thấy nó nữa. Tôi gọi tên nó hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy nó. Khu rừng đã bắt nó đi mất.

Tim tôi đập nhanh hơn và nhanh hơn khi sự hoảng loạn chiếm lấy tôi mỗi bước tôi đi trên mặt đất dốc, ẩm. Vị trí của Irony trong tim tôi quan trọng đến nỗi tôi không bao giờ có thể về nhà thiếu nó, kể cả khi nó đồng nghĩa với việc ở trong rừng suốt đêm, mà lần đầu tiên khiến tôi rùng rợn.

"Này! Cháu đi lạc à?"

Tôi xoay người khi tôi nghe giọng không quen. Một người đàn ông hói đầu đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi đã thấy ông ta ở đâu đó trước đây nhưng tôi không thể nhớ ra được.

"Cần giúp không? Tôi có thể cho cháu quá giang về nhà."

"Cháu đang tìm con chó của cháu." Tôi nhanh đáp.

"Rất tiếc, tôi không thấy nó."

"Cảm ơn, cháu sẽ tiếp tục tìm." Tôi nói, lùi lại. Một mình trong rừng, tốt hơn hết là không nên quá cả tin.

"Được thôi, nhưng cẩn thận đấy. Trời sắp nhanh tối và cháu khó tìm được đường về đấy."

Gật đầu, tôi nhanh đi.

Tôi ước chừng khoảng cách tôi đã đi, cố nhớ lối tôi đã qua. Cái hồ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, sau lưng tôi toàn cây, và tôi không hoàn toàn chắc tôi biết rõ tôi đang ở đâu. Nhưng điều đó không ngăn được tôi. Tôi phải đi tìm Irony.

Không có tiếng bước chân tôi lay động những cành cây và lá khô, sự im lặng càng sâu lắng hơn, cứ như khu rừng đã ngủ yên. Nhưng nó không phải là một sự im lặng thanh bình, trầm lặng. Thay vào đó, một tiếng suỵt bí ẩn, có điềm, gần như vô thực lơ lửng giữa không trung, cứ như những cái cây, những chiếc lá, toàn bộ khu rừng đang nín thở sợ hãi một điều gì ... hoặc một ai đó. Kể cả ngọn gió cũng chợt tắt lịm.

Tôi nhìn lên và ngó kĩ đỉnh những cây thích. Chúng đều hoàn toàn bất động, cứ như ai đó đã đóng băng chúng, làm tôi sởn da gà. Tim tôi sắp vỡ vụn với suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con chó của tôi một lần nữa khi một trận lá cây xào xạc điên cuồng khiến tôi nhảy dựng. Tôi đứng đó, tê liệt trong sợ hãi, và nhìn đến nơi phát ra tiếng động.

Có thể là Chó Iron.

Hoặc có thể không phải.

"Irony?" tôi thì thầm, nheo mắt nhìn vào lối mòn, hơi uốn lượn.

Khu rừng quanh tôi trở nên thật kì quái, thật lạnh xương sống, khiến não tôi lo lắng liệt kê một danh sách những mối nguy hiểm khả thi tôi có thể sắp đối mặt.

Một cái mõm to, bóng, đen ló ra khỏi những chiếc lá và tôi có thể thở lại.

"Irony!" tôi lao đến nó khi sự gay cấn kìm kẹp lồng ngực tôi dần buông lỏng, sự nhẹ nhõm lan tỏa mọi nơi từ tim tôi và thả lỏng toàn cơ thể tôi.

Xúc Động: Sự Âu Yếm Của Số Phận - Tập 1 Saga Xúc ĐộngWhere stories live. Discover now