Chap 2

487 48 14
                                    

 Nhìn mọi người có vẻ rất thích nó, nhưng nó không cười...

 Đột nhiên, cái người mà nó xác định là Len bước lại gần nó. Mà người đó cực kỳ đẹp trai nha. Mái tóc vàng óng đằng sau có buộc một chùm tóc nhỏ, đôi mắt xanh biêng biếc rất hút hồn... Trời ơi, khuôn mặt quả là hoàn hảo không tì vết. Đúng là nhìn thấy mê thiệt nhưng mà nó vẫn thấy bình thường...

 Người đó bế nó lên, nhìn nó một hồi lâu khiến cho tim nó đập liên hồi. Cái này gọi là hồi hộp nha, hồi hộp chứ không có gì khác đâu!!

- Lenny! Chị biết nhóc muốn "thịt" bé loli này lắm nhưng mà kiếm đứa khác đi, đây là cục kim cương à nha. Đừng có xài lãng phí. 

- Đâu có... Đây là người quen mà.

 Luka giật mình, cứ tưởng thằng nhóc này dễ quên lắm chứ? Không ngờ còn nhớ cô mèo ngày xưa à? Luka thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, không cần giới thiệu gì nhiều.

- Rin, nhớ anh không? - Len đặt Rin xuống, xoa đầu nó.

 Nó gật đầu.

- Xin lỗi nha... Anh đã hứa là bế em về nuôi nhưng mẹ không cho.

 Mọi người ngạc nhiên. Trong đầu cứ nghĩ là cái thằng Len lạnh lùng thế này biết thương ai? Nhưng khi nhìn thấy cảnh Len ân cần với Rin như vậy, ai cũng thấy yên tâm hơn. Chỉ ước gì là cái thằng nhóc này đừng có mang gái về nhà nữa thôi, toàn mấy đứa mồm miệng toàn thốt ra những lời bất lịch sự.

 Len cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi nó khiến mọi người sửng sốt. Cái thằng này đang giả bộ hay thiệt đây?

 Bỗng cánh cửa mở ra, giọng nói ngọt như mật rót vào tai Len khiến anh khẽ nhăn mặt.

- Len! Chúng ta thêm một "màn" nữa đi, xin anh luôn đó.

 Rin quay mặt lại thì nhìn thấy một cô gái tóc màu xanh ngọc bích buộc hai bên, trên mặt thì son phấn hàng tấn chứ không như bình thường. Cái mũi của nó rất thính nên khi hít cái mùi son phấn vô là ắt xì liên tục, đến mức sặc sụa luôn. Len thấy thế liền bế nó lên kiểu công chúa, bịt mũi nó lại. Một hồi lâu sau mới thả ra.

- Anh Len, con nhỏ này là ai hả?! Anh nói là yêu mình em thôi mà.

- Đây là thú cưng của anh.

 Cái mặt tỉnh bơ của nó quay sang cô gái đó, lè cái lưỡi nhỏ xinh của mình ra khiến cho cô ả tức giận. 

- Thú cưng gì chứ! Con b*tch! Mày biến đi cho khuất mắt!!!

- Xin lỗi nha, nhưng biến đi bằng cách nào đây? Len hông có chịu thả ra~

Phụt!!!

Ặc!!! Cái giọng loli lạnh lùng dễ thương trong trẻo này không phải chỉ có trong truyền thuyết?!! Còn tỉnh bơ nữa chứ. Ôi~ Len thiệt sướng mà, ai cũng muốn có một bé Rin như vầy.

 Rin còn có một đặc điểm nữa là rất là thông minh à nha, nhìn nó chỉ là một con mèo vậy thôi chứ hàng ngày lúc nào đi ngang qua lớp học là nó chăm chú nghe. Đến bây giờ nó còn biết cả toán lớp 12 hay mấy bài toán đó nữa là...

- Miku...

 Nó nói tên của người con gái tóc xanh ngọc bích lên khiến cho cô ả giật mình. Miku chỉ thẳng vào mặt nó, quát lên :

Pet me! - [Fanfic Rin Len]Where stories live. Discover now