CHAP 7

6.2K 619 79
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Uống sữa bò để sau này có thể lớn cao lên, cho nên về sau mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều phải ngoan ngoãn uống một chén nha." Nhìn bộ dáng của Arnold thở dài nhẹ nhõm để cái chén xuống, Lucia hơi có chút ác ý nói.


Arnold cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Lucia, dùng thanh âm manh manh nhẹ nhàng cầu khẩn: "Ta có thể không cần uống sữa bò không?", như là sợ Lucia không đồng ý, "Nếu không thì hai ngày.... Không, một ngày một ly có được không?", nói xong liền trưng khuôn mặt đáng yêu đúng chất của một tiểu chính thái chờ đợi Lucia chấp thuận.


"Được.... Không tốt! Một ngày hai ly sữa bò, cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, trẻ con không nên kiêng ăn nga." Thiếu chút nữa đã đáp ứng, Lucia tức thời hồi sửa lại câu nói, cười tủm tỉm.


Làm một trạch nam, dùng loại công kích kiểu này đối với cậu thật là đáng xấu hổ, may mắn vào thời khắc mấu chốt cậu đã vãn hồi hình tượng của mình, không phải chỉ là đáng yêu một chút sao, ta đã từng gặp qua đủ loại người loại vật đáng yêu các kiểu, Lucia khẽ nhếch cằm, tỏ vẻ gia đã từng gặp qua vẻ mặt này.


Nháy mắt sau đó nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Arnold suy sụp đi xuống, Lucia lại cảm thấy loại chuyện này kỳ thật cũng không quá quan trọng, đáp ứng hắn cũng không có gì, do dự mở miệng, "Một ngày một ly, không thương lượng nữa."


Arnold lộ ra biểu tình vui sướng, tiến lên một bước, ôm lấy eo Lucia, hai má hắn cọ cọ trên người cậu, "Đại nhân thật tốt!", giọng trẻ con thanh thúy mang theo khoái hoạt cùng ỷ lại thuộc về trẻ con vang lên.


Lucia bị nhân vật chính đột nhiên ôm lấy, cũng ngây ngẩn cả người, ai tới nói cho cậu biết vì sao hôm qua đứa trẻ này còn khốc duệ, đột nhiên hôm nay lại đổi tính vậy, cái người đang chủ động yêu thương nhung nhớ này là ai đây!!! Chẳng lẽ thật là do cậu có cách giáo dục tốt, có mị lực khôn cùng....


Sóng điện não trong đầu Lucia đã thành công từ nghi hoặc khiếp sợ chuyển tới kênh tự kỷ, một câu "Đại nhân thật tốt" liền thành công đem cậu bừng tỉnh, bên tai còn có thể phảng phất nghe "Đại...nhân....". Hai chữ ở vô hạn luân hồi, ngẫm lại sau này hắn sẽ vặn vẹo điên cuồng, có tư tưởng toàn bộ thế giới đều đang thiếu hắn, nếu hắn vẫn trưởng thành như vậy,sau này khi hắn nhớ lại trước đây đã gọi mình là đại nhân, liệu hắn có cái tư tưởng giết người diệt khẩu không a, càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng Lucia đã khóc thành sông.

LUẬN GIÁO HOÀNG TÌM CHẾT SỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ