chương I: Khu phòng lạ.

744 15 3
                                    

     Ray lơ mơ mở đôi mắt xanh ngọc bích của mình định hình xung quanh. Cảm thấy một màu xanh nhạt tỏa ra khắp căn phòng. Cô nhìn ra phía cửa sổ trên cao:
-Trăng xanh... Đã tối rồi sao...? Mình đang ở đâu?
- Mình... Đã ở trong bệnh viện...Ah, phải rồi. Mình khá chắc là mình đã ở trong một phòng khám...
     Im lặng lúc lâu, cô như nhớ ra điều gì đó:
-... Mình phải nhanh chóng tìm bố mẹ...
     Nhưng cô vẫn không thể biết mình đang ở nơi nào. Cô rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp vừa xong, cố nhìn xem có ai không. Nhưng lạ, hình như chỉ có mình cô trong dãy hành lang này. Trong dãy hành lang chỉ có một cách cổng sắt bị đóng và một căn phòng khác.
     Bên cạnh cửa phòng có một dòng chữ nhỏ
                    Ngươi là ai?
       Để biết được, ngươi phải
        tự mình tìm câu trả lời.
          Đó là con người thật
                     của ngươi?
           Hay người mà ngươi
           khao khát trở thành?
               Một thiên thần?
                    Một vật tế?
      Nhận biết bản thân ngươi,
          cánh cổng sẽ mở ra.
     Cô nhíu mày khó hiểu, không quan tâm mà bước vào căn phòng đó. Bên trong gần như trống không. Chỉ có một số chiếc gương được lắp liền nhau. Ở giữa có một chiếc bàn trắng gồm chiếc máy tính đã tắt nguồi cùng với một chiếc máy có thẻ khóa bên trong, có vẻ như không thể lấy thẻ khóa ra được.
     Cô đi kiểm tra xung quanh một chút. Đi qua những tấm kính cô cảm thấy rất kì lạ. Vì sao chỉ có tấm kính ở giữa mới phản chiếu hình ảnh của cô?
     Máy tính tự động khởi động làm cô có chút ngạc nhiên. Nó bắt đầu chạy một loại chương trình nào đó. Đột nhiên một màn hình thông tinh xuất hiện làm cô giật mình. Một giọng nói xuất hiện:
NHẬP THÔNG TIN.
VUI LÒNG TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:
TÊN?
     Cô có chút hoảng sợ nói:
- Ra...Rachel...Gardner...
TUỔI
-...13.
LÍ DO CÓ MẶT Ở ĐÂY?
- Tôi nhớ là tôi đang ở trong một bệnh viện... Và khi tôi tỉnh thì tôi đã ở đây rồi...
TẠI SAO?
-...?
TẠI SAO?
-...?
TẠI SAO?
TẠI SAO?
TẠI SAO?
TẠI SAO LẠI LÀ BỆNH VIỆN?
-... Tôi nhìn thấy một người... Tôi nhìn thấy một người chết... Việc đó xảy ra trước mắt tôi... Vì thế nên tôi được đưa tới để thẩm vấn...
KẾ HOẠCH BÂY GIỜ LÀ GÌ?
-... Rời khỏi nơi này. Tôi muốn được gặp ba và mẹ...
ĐĂNG NHẬP HOÀN TẤT.
ĐANG KHỞI TẠO THẺ TRÒ CHƠI.
     Một chiếc thẻ khóa được rút ra từ cái máy bên cạnh. Máy tính tự động tắt nguồn. Cô lấy chiếc thẻ trong cái máy, khó hiểu.
-Mình có thể rời khỏi đây bằng cái thẻ khóa này không nhỉ?- Cô nhớ đến một ổ khóa bằng thẻ bên cạnh cánh cổng sắt.- Hơn nữa... mình tự hỏi "trò chơi" có ý nghĩa gì...
     Cũng không muốn để í gì nhiều, cô đi ra khỏi căn phòng và đế chỗ cánh cổng sắt. Đúng là có ổ khóa bằng thẻ. Cô thử cho vào, vừa khít. Cánh cổng tự động mở ra. Phía cuối dãy là một chiếc thang máy. Cô bước vào trong: " Có vẻ như đây là thang máy đi lên tầng trên. Cô cũng không ngại nên ấn nút đi lên.
____________________________________
Tui viết xong rồi nhá. Nhận xét hộ tui nhá. Mới viết lần đầu nghe nhiều chỗ không vần cho lắm, xin lỗi nha.

    

Angel Of DeathWhere stories live. Discover now