12. Sáu Ngày (I)

3.2K 193 22
                                    

Kinh Thánh có viết, Chúa dùng sáu ngày để tạo ra thế giới. Con số sáu này cũng là khoảng thời gian mà chúng ta bận rộn với những xô bồ của cuộc sống, trước khi được nghỉ ngơi an tĩnh vào ngày cuối tuần.

Như thế có thể thấy, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra trong con số sáu tròn trĩnh này.

Có thể, là sự sống.

Thậm chí, là tấm lòng.

...

Ngày thứ nhất.

Sau cái đêm giông to bão lớn nọ, có người ngủ đến trưa trời trưa trật. Theo dì Tư - người giúp việc nhiều năm của bạn Tổng giám đốc nào đó - đây chính là kết quả của việc não úng cồn mà còn bày đặt lao lực quá độ.

Được người thuê nhờ vả, tuần này bà đã quyết định ở lại đây chăm sóc cậu chủ. Con bé chân dài đó hai năm nay đối xử với bà và cả nhà bà tốt như vậy, có chút việc này mà cũng không chịu làm thì đúng là nhỏ nhen ích kỷ. Huống hồ con cái đã lớn hết rồi, bà cứ xem như đi nghỉ dưỡng thôi.

Vả lại, kỳ nghỉ duỡng này lại vô cùng thú vị.

Đó là lần đầu tiên bà trông thấy cậu chủ "thộn" ra như vậy.

Chuyện là vầy, buổi trưa có người mới thức dậy đã cầm điện thoại đi tới đi lui quanh nhà cả chục vòng, sau đó rụt rè hỏi bà có thấy vợ người ta không. Bà Tư chăm sóc cho Luân nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy anh chàng mang bộ dáng trẻ nhỏ lạc mẹ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nên cố tình trêu chọc vài câu.

"Sáng ra cô Niên xách va-li đi rồi, ba cái to đùng," vừa nói bà vừa dang tay ước lường độ lớn.

"Đi đâu?"

"Tui đâu có biết. Cổ lo khóc nên đâu có nói."

"Khóc?"

"Hay hôm qua cậu lại làm gãy xương con người ta rồi? Lâu rồi tui mới thấy cổ khóc thảm thương như vậy."

"Gãy... xương?"

Đối phương bần thần ngồi sụp xuống ghế. "Dì lại đây, nói rõ thêm một chút. Cái gì mà... gãy xương?"

Dì Tư gật đầu, để sọt đồ dơ vừa thu dọn lên ghế, bản thân ngồi xuống chỗ đối diện, từ từ quơ tay múa chân một cách sinh động.

"Năm trước, cái hôm mà cổ suýt chết đó,cổ có sang nhà này, đúng lúc cậu đang xỉn nên ở lại chăm sóc..."

"Suýt chết?" Luân hẫng giọng, vẻ mặt mờ mịt.

"Ờ, suýt bị rơi máy bay. Nghe đâu còn được phỏng vấn trên đài. Cậu không biết gì hết hả?"

Luân không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Bà Tư trề môi ra vẻ hết thuốc chữa, đoạn nhún vai tiếp lời. "Ờ thì sau tối đó, lúc cậu đi làm rồi, cổ xuống đây ngồi lâu lắm, lúc tui đưa thuốc cảm cậu kêu giao cho cổ thì cổ ôm mặt khóc hu hu. Tui hỏi tại sao, cổ chỉ nói là lúc ngủ cậu nói mớ rồi đá cổ, cổ rất đau nên khóc."

Đó không phải thuốc cảm, cả Luân và Niên đều biết. Và anh không bao giờ nói mớ, ít nhất anh dám chắc điều này.

"Mà lần đó cậu đánh trúng chỗ hiểm nào của con nhỏ hả? Drap giường còn dính máu nữa kìa. Mai mốt đi bác sĩ đi nha, không thì có ngày làm con nhỏ tàn tật luôn."

Kế Hoạch của Thiên Sứ (nữ phụ, showbiz, hường phấn sến súa, teenfic?)Where stories live. Discover now