6. Thú Vui Tao Nhã (I)

2.4K 172 12
                                    


Cuộc sống có quá nhiều áp lực, đời người vì thế sinh ra rất nhiều thú vui để áp chế, Thiên Sứ của chúng ta cũng không ngoại lệ, bản thân cũng sở hữu khá nhiều thú vui "tao nhã."

Tựa như, vừa ăn vừa coi phim mình đóng chẳng hạn.

"Tình yêu là thứ thật lạ lùng, nó khiến cho Niên luôn hạnh phúc dù có ở bất cứ nơi đâu, miễn là bản thân được ở bên cạnh anh Luân. Niên tin anh Luân cũng có cùng cảm xúc, một tuần qua là điều kỳ diệu nhất trong đời hai chúng tôi."

Cô gái trang điểm tinh tế trên màn hình 49 in sau đó nghiêng đầu, đưa tay lên làm một động tác vẫy chào đúng dáng hoa hậu đăng quang - cao quý mà dịu dàng đến động lòng người.

Cô gái ngồi trước TV đầu quấn khăn, mặt dính lớp mặt nạ giấy trắng bóc, cúi đầu xuống tô mì gói làm bộ ói lên ói xuống, khoanh chân theo kiểu yoga thăng bằng trên ghế gỗ, kỳ quái đến độ khiến lòng người không những động, mà còn quặn lại trượt lên cổ.

Kẻ đối diện chỉ biết im lìm như gỗ quan sát sinh vật trước mặt. Cũng hơn nửa tiếng rồi.

"Ọe. Thật là... Nói bao nhiêu lần, nghe lại bao nhiêu bận... mà vẫn muốn ói," Niên thở dài, cúi xuống ăn mì, mắt ngó đăm đăm màn hình TV, trông có vẻ như một thực tập sinh đang nghiên cứu. "Hừm... chỗ đó lẽ ra phải hạ tay thấp xuống, chào hỏi kiểu này cứ như con ngố. Lúc mỉm cười cũng nên híp mắt lại vài giây, kẻo lại trông giả tạo sao sao... Anh có thấy thế không?"

Lúc quay lại đã thấy Phạm Sỹ Luân cúi đầu chọt chĩa vào đĩa thức ăn trước mặt mình, có vẻ cố tình không chú ý đến cô. Niên cong môi, gõ đũa lên đĩa cơm chiên của anh nói lớn.

"Đừng coi thường nó nha, trông không đẹp mắt nhưng ăn ngon lắm đó."

"..."

Bàn tay cầm nĩa của anh hơi run run, cuối cùng đặt xuống cạnh đĩa. Vơ lấy ly nước cam trước mặt nhấp môi, mắt anh cứ cách hai giây lại phóng về phía cô một lần, ánh nhìn trầm tư, thể như có nhiều điều băn khoăn, khó giải.

Nén xuống sự thất vọng khi lướt mắt qua đĩa thức ăn bỏ dở, Niên bình thản buông lời. "Không cần cứ X-ray em mãi như thế, ngứa ngáy lắm, có gì thì anh cứ hỏi đi."

"Không có gì."

"Muốn biết thứ này," chỉ tay vào lớp giấy trên mặt mình, cô tủm tỉm cười "là gì phải không?"

"Không muốn."

"Vậy anh nhìn nó chằm chằm nãy giờ làm gì?"

"Bắt mắt thôi."

"..."

Đặt ly nước cam xuống, anh đứng lên toan trở về phòng làm việc, lại chợt nhớ ra gì đó, quay lại lạnh nhạt nói.

"Phòng của em ở trên lầu, bên trái."

"Em biết rồi, lúc chiều đã dọn đồ vào đấy hết."

Ngắm bộ dạng buồn cười của cô gái đang đưa tay lên chào kiểu hải quân, Luân đột nhiên cảm thấy có chút nhột nhạt, bèn vội vã xoay người đi mất.

Còn một mình ở lại, Niên ăn hết tô mì, sau đó đem đĩa thức ăn của anh bọc ni lông để vào tủ lạnh, bên cạnh kèm theo một ly trà sữa ô-lông đã pha sẵn. Cô biết rất rõ anh không chịu đói giỏi, kiểu nào ban đêm làm việc cũng mò ra tìm thức ăn, hôm nay dì giúp việc lại chưa sắm sửa sandwich và thịt nguội, anh bắt buộc phải ăn thứ cô nấu thôi.

Kế Hoạch của Thiên Sứ (nữ phụ, showbiz, hường phấn sến súa, teenfic?)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن