2. Ngửa Bài

2.6K 213 23
                                    

Tại một góc kín đáo của quán cà phê tĩnh lặng, có một vở kịch hài lộ liễu được bày ra bởi ba kẻ vô cùng ồn ào.

"Óa, là sinh viên Hutech cơ à, mặt mũi hiền lành, có ăn học hẳn hoi thế này, mà lại đi giật bạn trai của người khác đấy! Đúng là không biết xấu hổ. Là sinh viên khoa ngoại ngữ nữa à? Chắc là cái ngữ-sính-ngoại chứ ngoại ngữ nỗi gì. Chẳng trách lại hay tình nguyện trong các buổi từ thiện nhở? Lại chả phải muốn 'gù' đại gia Việt kiều sao...? Thứ-"

"Jess!" đưa ngang tay bịt miệng quản lý của mình lại, Niên thở dài, chán nản đưa mắt về phía nhân vật đối diện mình.

Nguyễn Thị Thùy Trang, một gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, đôi mắt to hơi ướt, cặp mày dày chính trực, tất cả đều tạo nên cho cô gái này một sự chất phác vô cùng chân thành, hiền lành đến đáng thương.

Thánh Nữ.

Vai Thánh Nữ hơi run, cặp mi dày rũ xuống, hai cánh tay ôm chặt thân thể như đang gồng lên chịu đựng mưa bão. Con bé này, chắc hẳn là chẳng quen bị nhiếc mắng trực diện rồi.

Haiz... cái kiểu bánh bèo này mà muốn ở bên cạnh Sylar Phạm, bảo đảm chống không nổi được quá ba ngày- Niên thầm nghĩ, trong đầu hiện lên vài ký ức nhỏ nhặt về cô sinh viên đỏ lừ cả mặt rụt rè đến xin chữ ký của cô sau buổi họp báo nào đó trong quá khứ.

"Đổi kênh giùm con đi bà," Niên nhéo đùi quản lý của mình, khẽ nói. "Cứ mắng người là chuyển sang tông Bắc, tao thiệt nhức óc với mày ghê."

Tạm thời chuyển sự chú ý từ Trang sang nàng thiên sứ của mình, Jess cong môi, mi chớp chớp đầy khiêu khích, sử dụng chất giọng nhài nhại chẳng rõ Nam hay Bắc rất đặc trưng của bản thân. "Cái gì? Mày chẳng hay bảo rất yêu cái giọng điêu ngoa đanh đá này của tao sao? Mắng người mà không dùng tông Bắc thì làm sao 'áp-phê'? Huống hồ con này-"

"Thôi, thôi, chị Jess cho em can, làm con gái nhà người ta khóc mất."

Nói đến đây, vừa lúc nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ, cả Niên và Jess không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn cô bé ngồi đối diện mình - lúc bấy giờ đã đưa một tay lên bịt miệng nức nở.

"Chị Niên... em xin lỗi nếu có lỡ làm gì khiến chị buồn lòng. Việc này... việc này em cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy..." nói đoạn, cô sinh viên xinh đẹp hít sâu vào, cố gắng lấy lại trạng thái bình tĩnh, ánh mắt khi huớng về hai người đối diện chẳng mấy chốc đã hồi phục sự kiên định, xung quanh bất giác toát ra loại khí chất thanh cao thoát tục, hệt một đóa sen thánh khiết giữa bùn lầy. "Em không hề quyến rũ, thậm chí chưa hề nói chuyện quá mười câu với ông Luân. Em cũng không hiểu tại sao ông ta lại khiến chị có hiểu lầm này."

Trang gạt nước mắt, liên tiếp kể lể về những sự kiện xảy ra cả tháng nay, từ những bó hoa rực rỡ và những món quà đắt tiền liên tiếp được gửi đến trường, cho đến hai lần xe riêng của Tổng giám đốc Skylark đến đón cô đi dùng bữa. Cô thật lòng, thật lòng không biết tại sao bản thân lại lọt vào tầm ngắm của ông chủ con tập đoàn Skylark, trong khi tất cả những việc cô làm chỉ là bưng nước và đeo vòng hoa cho khách. Cô được phía trại trẻ mồ côi cử đến buổi tiệc đấu giá do Niên chủ trì để giúp đỡ như hơn ba mươi thành viên khác, cớ gì cái người trở thành trò đùa cho Sylar Phạm không là ai khác mà phải chính là cô? Cô thậm chí còn không mong thở cùng một bầu không khí với những nhân vật nổi tiếng này, đừng nói chi là muốn "gù" một trong số họ! Bây giờ... cái gã đại gia tên Luân đó lại chia tay cả vị bạn gái hào nhoáng của mình. Để làm gì? Để chính thức theo đuổi cô ư? Cô thậm chí còn không thể tin anh ta nhớ tên cô là gì, chứ đừng nói đến để cô lọt vào mắt. Lần cuối cùng bắt ép cô ăn tối cùng, cô đã thu hết can đảm hét vào mặt anh ta, xin anh ta đừng đùa bỡn cô nữa, hãy để cho cô yên.

Kế Hoạch của Thiên Sứ (nữ phụ, showbiz, hường phấn sến súa, teenfic?)Where stories live. Discover now