vi.

607 74 5
                                    

Trở về nhà sau ngày tốt nghiệp đầy mệt mỏi, phải đến tối Jiwon mới phát hiện ra cặp mình có điểm gì đó bất thường. Nó có vẻ... đầy hơn thường ngày, không phải nặng hơn, mà là đầy hơn.

Cậu vội vàng mở cặp sách ra, lòng đầy nghi hoặc. Chỉ thấy bên trong toàn giấy là giấy, có bức vẽ một bờ vai rộng, có bức vẽ một tấm lưng dày, có bức vẽ đôi bàn tay xương xẩu, có bức vẽ mái tóc rối bù xù. Chỉ có duy nhất một bức là vẽ đầy đủ cả mặt lẫn thân. Tóc vẫn rối, dáng dong dỏng cao, vai vẫn rộng, khoé mắt híp lại cong như trăng lưỡi liềm, tay vẫn toàn xương là xương như thế. Cậu chợt nhận ra người vẽ đã vẽ ai.

Phía sau tờ giấy đặc biệt đó là một hàng chữ nhỏ, bé nhỏ như người đã chính tay viết chúng:
"Kim Jiwon, anh nhất định phải hạnh phúc nhé."

Không phải Bobby. Là "Kim Jiwon", chỉ là "Kim Jiwon" mà thôi, hai tiếng gọi từ một người xa lạ mà lại dịu dàng, thân thương như thế.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đục ngầu, những giọt mưa vẫn hoài rơi không dứt, gió vẫn rít từng cơn qua những hàng cây xào xạc. Nhưng làm sao cũng không lấn át được tiếng tim đập dồn không chịu yên ổn của cậu con trai tuổi mười chín ở bên trong.

BobDong - Mắt, mũi, môiWhere stories live. Discover now