v.

444 72 1
                                    

Kim Donghyuk gặp anh vào một buổi sớm mai vào tháng Tám, bẵng đến hôm nay đã là ngày tốt nghiệp mà lời yêu vẫn chưa thể nói thành lời.

Những tháng ngày cuối cùng của cấp ba cứ trôi qua như thế, trong hạnh phúc của anh, trong tương tư của cậu. Những lời yêu đó, cuối cùng vẫn chỉ được cất giữ trong tim. Tại nơi đó, cậu sẽ khoá tương tư vào lòng, không để ai chạm đến, ngay cả khi "ai" đó có là anh. Có lẽ vì ngay từ đầu cậu đã biết: Anh và cậu khác nhau, là hai đường thẳng song song không điểm chạm, anh mãi mãi cũng không thể làm thơ của cậu, cũng như cậu vĩnh viễn chẳng thể làm mộng của anh. Từ giây phút gặp nhau cậu đã biết thế, biết rõ là đằng khác, cứ như là mệnh vậy.

Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, nhưng vì là ngày vui nên chẳng ai buồn để ý. Mưa không lớn nhưng rơi hoài rơi mãi, dai dẳng không ngừng, như khóc thương cho một chàng trai trẻ, cho một tình yêu chưa kịp nở đã tàn.

Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng, anh vẫn là anh đáng yêu như thế, cả ngày treo nụ cười nhè nhẹ trên đôi má lúm đồng tiền, trán cao mắt nhỏ, giọng nói trong veo.

Anh vẫn là anh đáng yêu như thế, bước vào đời cậu đột ngột như cơn gió ngày xuân, rồi lại bước ra chóng vánh như trận mưa đầu mùa.

"Gửi người con trai mà tôi từng dùng cả năm cuối cấp để thương. Nếu sau này không được gặp anh nữa, tôi chúc anh một đời an yên, một đời bình an vui vẻ. Xin anh hãy luôn mỉm cười như thế, như anh lúc 19 tuổi ngày bước vào lòng tôi."

BobDong - Mắt, mũi, môiWhere stories live. Discover now