ii.

574 72 0
                                    

Kim Jiwon lớn hơn cậu hẳn một tuổi nhưng lại học cùng lớp, không phải vì anh ngốc bị ở lại lớp, mà là vì gia đình anh vừa chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc, cuối cùng phải học lại một năm. Tất nhiên, chuyện đó không làm anh hết "hot" trong mắt tụi cùng khối chút nào.

Bọn cùng khối gọi anh bằng hai tiếng "Bobby" đầy tôn sùng và kính trọng, nhưng cậu thì không thế. Cậu thích gọi anh là Jiwon hơn, hai chữ Bobby mang lại cảm giác hào nhoáng mà xa cách quá, cậu không muốn khoảng cách giữa hai người đã xa lại càng xa. Nghe mấy đứa xung quang toàn gọi anh là Bobby-hyung, cậu lại càng muốn gọi anh bằng một tiếng "Jiwon" như thế.

Anh không cùng tuổi, có thể vì thế nên anh mới khác bọn cùng tuổi với cậu. Hoặc có thể vì anh vừa chuyển đến.

Lần đầu tiên gặp, anh được xếp ngồi ngay trước cậu. Vừa nhìn thấy cậu là anh đã hồ hởi bắt chuyện: "Kim Donghyuk nhỉ? Anh mới chuyển đến nè, ngồi đằng trước cậu luôn. Có gì giúp đỡ cho anh với nhé". Sau đó còn tặng cậu một thanh chocolate, kèm theo dòng chữ ngoằn nghèo, "Cậu trai trẻ, tặng cậu quà làm quen nè. Học tốt nha!".

Thế là đùng một cái, Kim Donghyuk trúng tiếng sét ái tình. Mà mỗi khi thích một thứ gì đấy đến mức không chịu nổi, cậu sẽ vẽ chúng ra trang giấy. Lần này, thứ khiến cậu thích đến-không-chịu-nổi chính là anh.

BobDong - Mắt, mũi, môiWhere stories live. Discover now