Chap 1: Jung Taekwoon

245 15 0
                                    

Một nơi không có 'ngày mai'...

Jung Taekwoon, không thích 'ngày mai'. Cậu không thích bị bắt phải đi ngủ mỗi đêm và rồi lại phải thức dậy vào sáng hôm sau với một bầu trời chả sáng sủa hơn buổi tối là bao. Mỗi ngày của cậu hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ và thoải mái. Dù Taekwoon chỉ mới bảy tuổi, cậu hiểu rõ những chuyện xảy ra quanh mình, tại sao cậu bị mọi người căm ghét và chả có ai dám bắt chuyện với cậu. Không phải vì Taekwoon nhút nhát hay trầm lặng hay là vì đôi mắt sắc bén đáng sợ của cậu, mà là bởi cha mẹ cậu. Cậu là một đứa trẻ bị buộc phải tồn tại trên thế giới này vì nỗi tuyệt vọng và sự căm hận cha cậu dành cho mẹ cậu và cả hai ông bác trên kia. Taekwoon đã nghe những câu chuyện về cha mẹ mình từ khi cậu biết tự đi ra khỏi dinh thự và người dân trong làng, nghĩ cậu không nghe thấy, bàn tán xung quanh Taekwoon.

"Lại là đứa trẻ đó kìa." Họ sẽ thì thầm với nhau như thế và lén liếc nhìn đứa trẻ vô tội, bé bỏng bằng ánh mắt khinh miệt.

Khi Taekwoon chạm mắt với họ, bọn người đó sẽ nhanh chân chạy đi và biến mất. Họ tránh cậu như thứ bệnh truyền nhiễm và từ chối tiếp nhận sự tồn tại của cậu.

Sao mình lại tồn tại trên cõi đời này? Cậu liên tục hỏi bản thân như thế. Nhưng không ai có thể trả lời cậu cả.

Cha Taekwoon, dù được mệnh danh là 'Vị thần của Cái Chết' hay 'Chúa tể âm phủ', thì người ta vẫn nhìn nhận ông như là kẻ bại trận đã thua cuộc trước hai người anh trai vì quá yếu so với họ. Hình phạt tồi tệ nhất cho kẻ thất bại chính là bị phong ấn trong thế giới của người chết và buộc phải trông chừng họ.

Cha cậu rất nghiêm khắc, gia trưởng, và cực kì tự phụ. Bất kì kẻ nào dám cản đường ông sẽ phải đối mặt với một hình phạt khủng khiếp đến nỗi họ ước gì mình chết đi. Và vì thế, Taekwoon biết rõ mình không nên cãi lời ông hay để ông thấy mình 'yếu đuối'.

Yếu đuối là chống lại luật lệ của gia đình này.

Taekwoon vẫn nhớ cái lần mình về nhà sau khi bị bọn trẻ trong làng bắt nạt, hôm đó cả người cậu toàn vết bầm và xước sát, người ngợm dính toàn bùn đất. Khi cha cậu nhìn thấy tình trạng đó của đứa con, Taekwoon cứ tưởng lần này cậu sẽ nhận được lời an ủi hay cảm thông từ cha mình. Nhưng thay vì an ủi, cha cậu chộp lấy tay cậu và trói cậu phía trên biển vong hồn la hét.

"Đây chính là hậu quả của việc yếu đuối và vô dụng." Cha cậu cảnh cáo. "Ngươi đã làm nhục ta và sẽ bị treo ở đó đến khi những giọt nước mắt vô dụng đó ngừng rơi."

Đó là lần cuối cùng cậu để cha thấy mình khóc. Nước mắt là một dấu hiệu của sự yếu đuối, và yếu đuối là không được phép; trước mặt ai cũng không thể và nhất định không phải trước mặt cha cậu.

~

Cũng như việc cậu chán ghét buổi sáng, Taekwoon còn ghét phải ở nhà hơn nữa. Cậu không thể nào chịu được cái áp lực khi phải ở cùng cha mình dưới một mái nhà. Thay vào đó, cậu thà đi ra ngoài và vào ngôi làng dù người lớn lảng tránh cậu và cậu cũng hiểu rõ là chả ai chào đón cậu cả.

[TRANSFIC][LEON] THẾ GIỚI CỦA HAI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ