Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.

Start bij het begin
                                    

Chiêm Đông Kình đứng dậy, chân bước qua bàn ăn đến phía trước, đứa bé đã theo Tô Lương Mạt bước ra khỏi cửa, Hàn Tăng dĩ nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, Chiêm Đông Kình một phen va vào vai Hàn Tăng, “Ta tự có tính toán”.

Bình thường anh nói ra những lời này, tỏ vẻ không muốn thuộc hạ nói nhảm nữa.

Hàn Tăng hôm nay lại không có mắt, “Nhưng là…”

Năm ngón tay Chiêm Đông Kình căng thẳng siết chặt, sắc mặt đột nhiên sa sầm, Tống Các vội vàng ra mặt ngăn cản hành động hồ đồ của Hàn Tăng. Chiêm Đông Kình đi tới cửa, Tô Lương Mạt bây giờ vai vẫn đang đau nhức, cặp chân vẫn cường ngạnh đi về phía trước, thật sự rất thú vị.

Hàn Tăng năm lần bảy lượt bị ánh mắt vừa rồi của Chiêm Đông Kình dọa nhanh chóng trấn tĩnh, Tống Các vỗ vỗ bả vai hắn, “Sớm hay muộn cái mạng nhỏ của cậu sớm muộn cũng chết bởi cái tính tình nóng nảy này, cậu đã bao giờ nhìn thấy người làm đại ca phát điên rồi còn có thể nghĩ đến chuyện bình yên vô sự rời đi chưa?”

“Nhưng ta thấy anh ta đối xử với cô ta rất tốt”.

Tống Các lắc đầu, đầu óc đơn giản, nói nhiều cũng vô ích, “Đây là kết thúc, hay là bắt đầu, ai biết được?”

Tô Lương Mạt ra khỏi biệt thự, vẫn không dám quay đầu lại, cả khu biệt thự bên trong cơ hồ như không có người ở, yên lặng đến mức đáng sợ.

“Chị ơi, thật kì lạ, trên đường cũng không có người, cũng không nhìn thấy quảng trường khiêu vũ nữa”.

Tô Lương Mạt ôm bả vai nó, cho đến khi ra khỏi con đường, lúc này mới dám quay đầu lại xem một chút.

Ở đây đúng là vương quốc hắc ám của Chiêm Đông Kình, hắn quá phô trương ở thành phố này, cũng không cần thiết phải giấu diếm, nhìn lại thì có vô số địa bàn do hắn cai quản, nơi này là chỗ hắn ở cũng là hang ổ, ai không muốn mạng nữa thì cứ việc đến đây.

Tô Lương Mạt mang theo em mình đi hơn một giờ đồng hồ rồi mới đón taxi.

Mãi đến khi đã ngồi trong xe, cô vẫn cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.

Xe taxi chở chị em họ hai người tới trước một tiểu khu, ban đầu phòng ốc bị niêm phong, nơi này là nhà cũ của cô mấy năm trước, nhưng vẫn không khác trước là mấy, phương tiện đầy đủ, phòng 10m vuông như vậy ba người ở cũng đủ.

Tô Lương Mạt đi tới tầng trệt ấn chuông cửa, quả nhiên mẹ có ở nhà, sau khi cửa mở Tống Tử Căng nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, Tô Lương Mạt ngập ngừng mở miệng, “Mẹ”.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu