Chap 2

730 43 0
                                    

Chap 2

Xán Liệt tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cơn đau đầu từ trên đỉnh đầu truyền đến khiến anh thấy chóng mặt. Xoa hai bên thái dương bước ra khỏi phòng thì thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp. Khuỷu tay vô ý chạm vào ly nước khiến nó rơi thẳng xuống đất, tiếng ly vỡ làm cậu ta giật mình quay lại nhìn.

“Tỉnh?”

Xán Liệt vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì cậu ta liền nói. “Cứ để đó đi, tí hồi tôi dọn cho.”

“Xin lỗi… Chuyện hôm qua, là do tôi say quá. Xin lỗi nếu tôi đã mạo phạm cậu… Thật ngại quá, còn làm phiền cậu…” Anh bối rối nhìn cậu, đồng thời chuẩn bị tinh thần nghe đối phương chỉ trích

“Không có gì. Hôm qua bạn tôi nóng tính quá, nếu có thương tích gì anh cứ đến bệnh viện kiểm tra, tiền viện phí tôi sẽ trả toàn bộ. Đừng liên lụy tới bạn tôi.” Dọn sạch mảnh vỡ, Bạch Hiền liền quay lưng vào bếp. Thấy thái độ của cậu, Xán Liệt ngẩn người, kinh ngạc vội vàng gọi.

“Này.”

Bạch Hiền ngoái đầu lại nhìn. “Có vấn đề gì sao?” Giọng nói đều đều, không một chút cảm xúc.

“Chuyện hôm qua, cậu không trách gì tôi ư?”

Cậu nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, lãnh đạm trả lời. “Không. Anh cũng đâu làm gì tôi. Thôi, tôi đang nấu ăn. Nếu anh muốn giúp thì có thể vào.”

Vì vậy Chan Yeol vội vã theo vào. “Này cậu tên gì vậy? Tôi tên Phác Xán Liệt.”

“Biện Bạch Hiền.”

Trong căn bếp nhỏ xíu vậy, thêm một kẻ thân hình to lớn như anh trông nó còn chật chội hơn. Mà từ nhỏ tới giờ, anh có bao giờ nấu ăn đâu nên chả giúp gì được cho cậu, đã vậy còn gây rắc rối cho cậu. Mới quay lại đưa rau cho cậu thì liền đập vào vật gì đó. Còn chưa ý thức được điều gì, nên nhất thời mất cân bằng đổ về phía trước.

“Ah.” Một tiếng kêu khó chịu truyền vào tai anh.

Anh vội đứng dậy, vừa đứng vừa rối rít xin lỗi. “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”

Nhưng cậu không nói tiếng nào, nhăn nhó ôm lấy tay mình, răng cắn chặt môi kiềm chế sự đau đớn. Cố gắng ngồi dậy, cử động cánh tay bị đau, đau đến tận xương, thật sự là đau đến chảy nước mắt. Xán Liệt hoảng hốt đỡ Bạch Hiền dậy.

“Đi, đi chúng ta đi bác sĩ.” Cậu chưa kịp phản ứng liền bị anh bế lên, đi thẳng một mạch ra ngoài.

“Từ từ, tôi không sao. Cậu thật sự không muốn đến bệnh viện tí nào cả.” Bạch Hiền vùng vẫy leo xuống, nhưng cơn đau từ cánh tay truyền đến không cho phép cậu làm điều đó.

“Sao mà không sao được, nhìn cậu như vậy chắc gãy xương rồi.” Nói rồi chạm nhẹ vào tay cậu, chỉ nghe cậu rên khẽ. “Cậu còn nói không sao nữa đi.”

“Tôi không…”

Lần này không cho phép cậu từ chối thêm một lời nào liền ôm cậu bắt taxi đi ngay đến bệnh viện. “Nếu bác sĩ nói không sao, tôi sẽ đưa cậu về, không bắt cóc cậu đâu mà cậu lo.”

[Longfic|SA][T][KrisTao,ChanBaek] Oan gia ngõ hẹp.Where stories live. Discover now