Chương 8: Gặp gỡ bí mật

8 0 0
                                    

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 8: Gặp gỡ bí mật

Khi Tuyết vừa hé đôi mi, không gian xung quanh hiện ra trông rất rõ ràng, dường như không chỉ là bắt đầu của ngày mới. Những tia sáng xuyên qua các khe nhỏ căn nhà chiếu xuống nghiêng dốc, có lẽ cũng đã xế trưa. Cô chống tay ngồi dậy, chợt dấy lên cơn đau đâm vào cảm giác.

Tuyết khẽ nhíu mày đưa cánh tay trái lên xem xét, đã không còn thấy cồm cộm nặng nề nữa, bèn tháo lớp vải băng bó. Sau một loạt mùi hương hăng hắc của cỏ thuốc, chỉ thấy ở nơi vết thương tấy lên một màu đỏ ửng, ngoài ra cánh tay đã trở về hình dáng thon gọn như ban đầu. Cô thử nhè nhẹ co duỗi các ngón tay, nghĩ đến vì mình mà cả nhóm phải ngưng lại tại thôn Nương Gai, bất giác bàn tay ấy nắm chặt, cơn đau lại bất chợt nổi lên nhói buốt. Cô khẽ cắn răng mà xuýt xoa. Một phần vì đau, một phần vì tâm tư nhận ra bản thân là gánh nặng.

Cho đến bây giờ Tuyết vẫn tự hỏi, nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, vì điều gì mà một kẻ không có tài năng hay tư chất nổi trội như mình chị Thư Lĩnh lại dẫn đi theo?

Có điều sự như tên đã rời cung, nghĩ nữa cũng vô dụng, cô khẽ ngoắc đầu xua đi tạp niệm, đưa chân bước xuống giường. Trên chiếc bàn cạnh bên có một bộ y áo màu xám tro gấp gọn, nhưng là bộ y áo của con trai. Tuyết nghĩ, với một người như Thư Lĩnh chỉ cần đưa tay phát phép là đối phương có ngay một bộ trang phục, thì chuẩn bị như thế này không phải là phong cách. Cô thoáng qua một chút tư lự, rồi đưa tay với lấy bắt đầu sửa soạn.

Cánh cửa gỗ căn nhà mở ra mang theo một chút tinh sương từ mưa phùn lất phất, Đồng Dao tay ôm cối đá bước vào. Khi ấy Tuyết đang quấn vải quanh thân để hóa trang, tất nhiên nửa thân trên không y phục. Đồng Dao vội quay người đóng cánh cửa gỗ phát ra một tiếng động đáng lưu tâm, và người ở phía bên kia hứng trọn thanh âm ấy lại là Mạc Ca.

Sau một cái giật mình, Mạc Ca đưa chân đá đá vào bên dưới cánh cửa, ê a thốt:

- Ôi không tốt đâu nha!

Nói rồi như nghĩ ra điều gì đó, có lẽ không muốn làm phiền mà quay lưng rời khỏi. Đồng Dao để tay giữ yên trên cánh cửa như thể còn e nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào, cũng không quay lại nhìn Tuyết, chỉ lặng lẽ hỏi:

- Bất cẩn như vậy không giống một người thạo nghề cải trang cho lắm. Cô có thực ổn không?

Tuyết trông Đồng Dao một tay ôm cối đá một tay tựa cửa, hướng vào bề mặt gỗ vô tri thốt ra lời nói ôn nhu, cái dáng trầm tư ấy mới thực không ổn. Vừa rồi tuy cô có chút xao nhãng vì một điều gì đó mơ hồ, không rõ có phải suy nghĩ mông lung hay chăng, nhưng nếu không phải nhờ Tầm thuật mà biết Đồng Dao sắp đến thì cũng không điềm nhiên được như vậy. Chỉ là đối phương đang lo lắng, thiết nghĩ không cần có thêm điều khiến bận tâm, cô bèn ra ý tinh nghịch trêu đùa mà buông lời dịu ngọt, còn cố ý cao giọng một chút để bên ngoài có thể nghe thấy:

- Ta ổn, nhưng tay đau không thể thay y áo. Nếu em chịu giúp, nguyện trăm năm kết tóc se duyên...

Tuyết pha thêm cuối câu một chút dư âm như một điều cực kỳ tha thiết. Đồng Dao mắt tròn môi hé nhìn lại đối phương, trên gương mặt như viết ra mấy chữ đại loại như "không thể tin được" hay là "không thể chấp nhận được". Bên ngoài có tiếng dậm chân, sau đó là một thanh giọng kéo dài:

Trăng rọi Hoa Nguyên (Bản thảo đang remake)Where stories live. Discover now