Chương 1: Phong Thư của tộc Tô Lan

26 0 1
                                    

Giữa kỷ nguyên Ánh Tà, sự xâm lăng trở lại của phi nhân bóng tối đã hiển hiện rõ như sắc màu u uẩn của cánh rừng già dưới sự chiếu cố ảm đạm của thái dương đã xế.

Nó len lỏi trong những cuộc chiến tranh chấp biên giới giữa các quốc gia con người.

Nó phô trương thanh thế bằng các cuộc tấn công bất ngờ và tàn bạo vào các thần tộc phía bắc Vu Nguyên, như một sự thách thức giới tiên.

Nó ngày càng lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh các phi nhân bóng tối: thế lực mang tên Đàn Phi Lai.

Trong khi đó, ở Trung Thổ, triều đại Thần Nông qua bao cuộc chính biến đã chỉ còn là tàn tích. Người ta nói rằng, Thần Nông thị tộc đã chết.

Giới tiên cảm thấy mệt mỏi, họ đứng bên lề cuộc chiến, hoàn toàn không có dấu hiệu cứu vãn, ngoài sự ghi chép và những giáo huấn vô hình.

Người ta dưới cái khổ nạn can qua, cũng nói rằng...

Trời xanh đã chết!

...

- Ai đã chết?

Ở con đường sơn thôn hoang vu tịch mịch cất lên một giọng nói trong trẻo, như làn gió mới thổi qua khung cảnh điêu tàn nhuốm sắc màu u ám. Một đám bốn người cưỡi ngựa với mũ trùm đầu và áo choàng kín, dừng lại bên đường hướng về dân thôn trên mẩu ruộng cằn cỗi.

Câu hỏi đó, dường như dân thôn không buồn đáp lại, có lẽ cho rằng không cần thiết. Họ nhìn bốn người mang bề ngoài hôn ám trên lưng ngựa bằng cặp mắt nặng trĩu, như thể chúng bị kéo xuống bởi trọng lượng của nông cụ họ cầm trên tay.

- Thần Nông chưa tận! Ăn nói cho cẩn thận!

Một giọng nói khác, lạnh lùng cảnh cáo. Kẻ cưỡi ngựa đi đầu bèn ngoảnh lại hạ giọng nhắc nhở: "Đừng tranh cãi!". Giữa những cái nhìn cảnh giác và kỳ thị xung quanh, hắn tự ý thức rằng bề ngoài của mình và đồng hành đang gây chú ý, bèn lồng ngựa phóng thẳng về phía trước, thay cho hiệu lệnh với cả nhóm, chỉ một tiếng giục ngựa bật ra: "Ha!"

Nhóm người ngựa lập tức nối đuôi nhau hướng về đỉnh núi, trả lại cho sơn thôn bầu không khí hoang vu ảm đạm, và những ánh mắt trông theo, hoài nghi lẫn e sợ. Khuất trong góc núi một mái nhà rơm lụp xụp, chợt vụt ra một cánh quạ đen, cất lên giữa không trung chiều tà đang nghênh đón bóng đêm đến.

Mây đen giăng mịt mùng, trút xuống một trận mưa giận dữ.

Sau hàng giờ nỗ lực của cả người và ngựa, nhóm bốn người lên đến đỉnh núi, ướt đẫm và nhếch nhác. Trước mắt hiện ra một cái cổng lớn, được dụng ý cải tạo từ hai cây thông cổ thụ mọc tự nhiên. Họ tiến vào bên trong, sau khi giao ngựa và vũ khí cho kiếm sĩ canh gác.

- Doanh trại Kiếm Hộ có kỷ luật rất nghiêm. Vì vậy cố gắng giữ im lặng cho đến khi cần phải nói.

Kẻ đi đầu sau khi bước qua cánh cổng, quay lại khẽ nhắc nhở hai người có hình dáng thấp bé đã từng lên tiếng dưới chân núi. Y ngoắc đầu ra hiệu cho kẻ còn lại âm trầm đứng phía sau, gấp gáp tiến về trung tâm doanh trại, bỏ mặc những ánh mắt tò mò nghi hoặc của những kiếm sĩ xung quanh.

Trăng rọi Hoa Nguyên (Bản thảo đang remake)Where stories live. Discover now