Vì thế, thành thân chưa được nửa năm, Mai Thư Cẩn và Tần Vận Phương đã tằng tịu với nhau, thề non hẹn biển, không chia không rời. Mai Thư Cẩn vì tương tư mà đổ bệnh trên giường không dậy nổi, Tần Vận Phương cũng khóc lóc cả ngày, nước mắt không ngừng rơi. Mẫu thân của Mai Thư Cẩn thấy vậy đau lòng, liền thuyết phục mẫu thân Mai Úc, thú Tần Vận Phương làm nhị phòng.

Tình cảm giữa Mai Thư Cẩn và Tần Vận Phương, mẫu thân của Mai Thư Cẩn sao có thể không biết? Nhưng bà ta thèm muốn gia thế của Duệ Trạch hầu, nên mở một con mắt nhắm một con mắt không vạch trần mà thôi.

Vì vậy, mẫu thân của Mai Úc đỡ bụng bầu năm tháng, ngồi trong phòng vừa chăm sóc trượng phu cõi lòng tan nát, vừa lắng nghe lão phu nhân khuyên bảo nạp thiếp cho trượng phu mình.

Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ nói: "Nếu mẫu thân đã nói vậy, nào có đạo lý không theo?"

Mẫu thân của Mai Úc là ai? Là tiểu thư khuê các chân chính, hào phóng vô cùng. Nàng chẳng những thu xếp cưới Tần Vận Phương vào cửa, mà còn vì Mai Thư Cẩn đồng thời nạp ba vị thiếp thất.

Nhất thời trong nhà cực kỳ náo nhiệt.

Tần Vận Phương bắt đầu vui vẻ, nhưng lúc ấy nàng đã có hôn ước, mẫu thân của Mai Úc phải nhờ vào quan hệ mới ép buộc vị hôn phu kia từ bỏ hôn ước với nàng ta, vậy nên lúc nàng ta được gả đi không thể gióng trống khua chiêng. Đưa vào cửa phải lén lút, cùng vào còn có ba nữ tử khác, so với trong kỳ vọng chênh lệch quá lớn như lòng sông với mặt biển vậy.

Mai Thử Cẩn lập tức có bốn thiếp, bệnh liền tốt lên. Hắn cùng Tần Vận Phương như keo như sơn được vài ngày, chỉ lên trời thề rằng trong lòng chỉ có mình nàng, tuyệt không hai lòng. Nhưng trái cấm ăn mới thơm ngon, trong mắt hắn Tần Vận Phương bất quá cũng chỉ là một bát thịt chưng thơm ngào ngạt không ăn được, Mai Thư Cẩn sau khi ăn được rồi, không khỏi sinh ra cảm giác chán nản" hoá ra cũng chỉ có vậy", ngoài miệng lại không thừa nhận. Mặt khác ba nữa tử kia cả ngày quần áo không chỉnh lượn lờ trước mặt hắn, hắn bắt đầu mất hồn mất vía.

Mẫu thân của Mai Úc khi đó vừa an tâm ở một bên dưỡng thai, vừa chiếu cố cuộc sống khuê phòng của trượng phu, còn tốt bụng khuyên nhủ trượng phu: "Ba người nếu đã gả vào đây, nếu không thể nhận mưa móc của phu quân, chẳng phải đáng thương?"

Mai Thư Cẩn là kẻ đọc sách thánh hiền mà lớn lên, vừa nghe lời này quả nhiên có chút đau lòng ba nữ tử kia. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể khiến nữ tử khổ sở? Thế là bắt đầu hưởng thụ.

Tần Vận Phương vào cửa chưa đến nửa tháng liền bị quẳng sang một bên, kinh sợ rất nhiều, trong lòng đau khổ nhưng chẳng biết dốc bầu tâm sự với ai. Tình cảnh này, khi nhớ lại tình yêu say đắm trước đây cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nàng khóc nháo với Mai Thư Cẩn, nói hắn phụ nàng, nhưng cách đối nhân xử thế của nàng lại kém xa mẫu thân Mai Úc, ôn nhu tiểu ý và công phu trên giường lại kém hơn so với ba người thiếp thất kia, có tư cách gì làm náo loạn? Mai Thư Cẩn ban đầu còn khuyên giải an ủi nàng, sau đó thấy phiền phức, không đến phòng nàng ta nữa. Tần Vận Phương tìm lão phu nhân khóc lóc kể lể, lão phu nhân lại bảo nàng "Đủ rồi đấy, đừng sinh sự nữa", đuổi nàng về.

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! -Cổ Ngọc Văn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ