Chương 31-40

10.3K 267 188


Chương 31: Ba lần hai lượt giúp ta, có dụng ý gì?

T

hánh Dương công chúa là con gái của đương kim Hoàng hậu, muội muội của Tấn Vương, được hoàng đế sủng ái nhất. Nàng từ nhỏ dáng vẻ mỹ mạo, lớn lên trong sự chúng tinh phủng nguyệt của mọi người, tính tình đương nhiên giống y hệt Quân Mai khiến người ta không dám khen tặng. Mỹ nữ thích nhất việc âm thầm so sánh nhau, tính cách hai người lại như vậy, nên đều có chút không phục. Thánh Dương công chúa bình thường ở phủ Phò mã, chẳng mấy khi gặp Quân Mai, nhưng ngày đó, nàng nghe hạ nhân nói Quân Mai từng cười trộm cái mũi dẹt của Thánh Dương công chúa.

Thánh Dương công chúa giận dữ, bèn tiến cung diện thánh, cáo trạng với Hoàng đế. Uy nghiêm hoàng gia không thể xâm phạm, cũng không biết nàng đã nói gì với Hoàng đế, ngày hôm sau, Hoàng đế đã hạ chỉ khen ngợi Uông Chí, thưởng cho hắn một thiếu niên xinh đẹp hát hí khúc.

Vô duyên vô cớ xuất hiện một người tranh giành trượng phu với mình, Quân Mai đương nhiên rất tức giận, nhưng vẫn phải quỳ xuống tạ ơn, đưa thiếu niên này vào phủ. Thiếu niên từng hầu hạ Hoàng đế, ôn nhu hiểu ý, trên giường dưới giường hầu hạ cực kỳ chu đáo, đa dạng lại mới mẻ. Quân Mai là một phụ nhân đàng hoàng, tính tình lại kiêu căng, trên giường Uông Chí còn phải hầu hạ nàng ta, sao có thể là đối thủ với con hát này? Uông Chí từ đầu chỉ muốn nếm thử món lạ, sau đó lại say mê thiếu niên này đến thần hồn điên đảo, dần dần động chân tình, không cố kỵ chi nữa.

Quân Mai há có thể chịu được cảnh đó, sống chết tìm cách mang thai, làm việc không phạm sai lầm gì lớn, quy quy củ củ, tất nhiên có thể giữ vững địa vị. Nếu nàng có chút thủ đoạn, có thể không dấu vết trừ khử con hát này, coi như nàng lợi hại. Đáng tiếc nàng chẳng biết gì, chỉ biết phát cáu. Vì thế Thất tiên nữ biến thành cọp mẹ, bộc lộ bộ mặt hung ác, cả ngày tìm con hát tra tấn. Thiếu niên yếu ớt không xương, khóc đến lê hoa đái vũ, Uông Chí đau lòng, tức giận Quân Mai không có tấm lòng độ lượng khoan dung, từ đó về sau không còn đến phòng nàng nữa.

Ngày hôm đó Uông Chí xuất môn uống rượu, thiếu niên ở trong phủ nhàm chán, ngồi ở bờ hồ ngắm hoa, thuận miệng hát đôi câu. Cố tình Quân Mai lại đang nhắm mắt dưỡng thần ở gần đó, vừa nghe thấy thanh âm của con hát, tức giận không để đâu cho hết, liền lấy cớ y ồn ào phá giấc ngủ của mình, gọi y đến sỉ nhục. Thiếu niên này ỷ vào mình là do Hoàng đế ngự ban, được Uông Chí sủng ái, y sợ gì chứ? Thế là tranh luận với Quân Mai. Quân Mai sao có thể chịu được một con hát thấp hèn khiêu chiến với mình, giận dữ gọi người đến đánh con hát. Thiếu niên như đoá hoa há có thể chống lại? Chẳng bao lâu sau đã bị người ta đánh cho máu tươi đầm đìa, hấp hối.

Uông Chí về nhà, kinh sợ thấy người trong lòng bị đánh thành như vậy, cực kỳ đau lòng, rút kiếm muốn cùng Quân Mai liều mạng. Thánh Dương công chúa lại không chờ được, vui sướng khi người gặp hoạ đem chuyện này bẩm báo với Thánh Thượng. Đồ ngự ban dù mất vui, cũng phải để trong nhà dưỡng cho tốt, há có thể cho người ta tuỳ ý đánh thành như vậy, chẳng phải không đem Hoàng đế để vào mắt? Hoàng Thượng phái người đến bắt Quân Mai, hiện giờ đã qua ba ngày, chưa hạ chỉ sẽ trừng phạt thế nào. Tần phu nhân sốt ruột quá đỗi, bèn cầu xin Thập Tam giúp đỡ.

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! -Cổ Ngọc Văn HươngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ