Chương 5-10

9.9K 298 139


Chương 5: Không thể trêu vào cũng không thể trốn

Rạng sáng hôm sau, trên bầu trời tờ mờ còn vài ngôi sao nhạt nhoà.

Cạnh cửa truyền đến thanh âm lạch cạch, Thập Tam chậm rãi giương mắt, từ từ nhìn thoáng qua cánh cửa. Đêm qua sau khi thập phần khí phách sập cửa rồi cười khẩy, khí lực của y cũng cạn kiệt, rốt cuộc trước mắt tối sầm ngất trên giường, ngủ thẳng cẳng đến sáng sớm.

Trong tay vẫn nắm chặt một cây đinh dài không buông.

"Mở cửa." Thanh âm ngoài cửa trầm thấp thong thả, lại nhận ra được tâm tình cực kỳ không tốt.

Thập Tam có phần cố sức ngồi dậy, chậm rãi chỉnh chang y phục, cũng không trả lời.

"Hạ nhân sắp tới hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngươi muốn để bọn họ chế giễu? Hay là muốn ta đá văng cửa phòng?" Thanh âm chậm rãi như cũ, nhưng kèm theo chút uy hiếp.

Thập Tam im lặng nhìn cửa, cuối cùng nói: "...Thế tử chờ."

Y từ nhỏ luyện võ, học ám khí, bẫy rập, cơ quan, thông hiểu thiên văn địa lý, quen thuộc phong thổ các nơi, ngay cả quy củ của quý tộc các nước cũng nắm vững, nhưng chưa bao giờ học cách nhún nhường, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chu toàn cùng người khác.

Y căn bản khinh thường nhún nhường.

Đêm qua y đã đắc tội với Diệp Bùi Thanh, Thập Tam hiểu rõ ngày sau ở trong phủ nhất định sẽ không được yên ổn, chỉ sợ trước mắt phải ăn khổ liên tục. Có điều y không biết hắn sẽ trừng trị mình như thế nào?

Diệp Bùi Thanh đứng ở cửa, chỉ mặc áo lót đơn bạc, lạnh lùng nhìn Thập Tam. Hai người giẳng co nửa ngày không ai thèm nói một câu, cuối cùng Diệp Bùi Thanh hờ hững nói: "Ngươi tối qua được lắm."

Thập Tam cúi đầu đáp: "Không dám."

Diệp Bùi Thanh nói: "Ngoài miệng nói không dám, lúc đánh người thì rõ hiểm. Từng học võ?"

"Chưa từng."

Xem sức khoẻ đích xác chưa từng tập võ, có điều chiêu thức thật sự không tồi. Chẳng lẽ ăn may?

Diệp Bùi Thanh sắc mặt âm trầm: "Việc đêm qua nếu ngươi dám truyền ra ngoài nửa câu, không cần ta nói ngươi cũng biết trong phủ sẽ đối phó ngươi như thế nào."

Thập Tam gật gật đầu.

Đêm qua y khiến Diệp Bùi Thanh mất mặt như vậy, nếu truyền ra ngoài, chưa nói đến việc Diệp Bùi Thanh bị người ta chê cười, bản thân chắc chắn sẽ phải chịu gia pháp. Vừa vào cửa đã chịu gia pháp, những ngày kế tiếp sẽ rất khổ sở.

Diệp Bùi Thanh chậm rãi bước đi thong thả vào phòng, nhìn xung quanh một vòng, cầm ngọc kỳ lân trên bàn trà lên, đột nhiên cười nói: "Thứ này tựa hồ không nên để ở đây. Ngươi sắp xếp lại một lượt?"

Đêm qua say rượu, không phòng bị Mai Úc, hôm nay mới nhận ra căn phòng có chút thay đổi.

Vài thứ được xếp đặt rất thú vị.

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! -Cổ Ngọc Văn HươngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ