Chương 26-30

8.6K 241 78

Chương 26: Có phải ngươi....từng bị cường bạo?

Đ

êm đầu đông có phần rét lạnh.

Thập Tam ăn xong cơm chiều, múa quyền trước sân, cả người đổ mồ hôi. Thời gian qua y tiến bộ không nhỏ, khinh công, nội lực đều khôi phục một ít, toàn thân cao thấp tràn ngập sức mạnh. Duy chỉ có chất độc cũ còn tán loạn trong cơ thể, thỉnh thoảng khiến y đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Thời tiết mát lạnh khoan khoái, y muốn lên giường luyện công một lát, sau đó đi ngủ.

Vừa mới trở lại phòng trong, dì Triệu liền rót một chén trà nóng cho Thập Tam: "Chủ tử đã bảy ngày rồi không nói chuyện với thế tử."

Thập Tam gật đầu: "Đúng vậy."

Dì Triệu nói: "Sắc mặt của thế tử càng ngày càng khó coi, bọn hạ nhân đều sợ hãi. Hôm nay thế tử còn hỏi: độc trên người chủ tử còn chưa trừ hết, chẳng lẽ cứ để như vậy?"

Thập Tam trầm mặc uống trà.

Dì Triệu nói: "Thân thể là của chủ tử, nếu suy sụp vẫn là có hại với chính mình. Ta thấy thế tử rất muốn chữa thương cho chủ tử, sao không nhân cơ hội này, gọi thế tử vào trò chuyện, có được không?"

Thập Tam không nói lời nào.

Dì Triệu cẩn thận nhìn sắc mặt của y, tái nhợt nói: "Chủ tử đừng trách nô tỳ."

Thập Tam nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Đầu bỗng dưng váng vất, Thập Tam thầm kêu không ổn, nghiêm mặt nói: "Ngươi đã bỏ gì vào trong trà?"

Dì Triệu đã đi đến cửa, run rẩy nói: "Chủ tử đừng trách nô tỳ, thế tử đã phân phó trước, chủ tử không thể cứ đối nghịch với trượng phu như vậy. Thê theo phu cương, chủ tử vẫn nên nghe lời thế tử đi."

Thập Tam vội đứng lên, ý thức càng ngày càng không rõ ràng, trong lòng cực kỳ khó chịu: "Không được! Để ta trở về!"

Làm cái trò gì vậy? Dì Triệu muốn bán mình cho Diệp Bùi Thanh sao?

Trong lúc thiên toàn địa chuyển, một bóng dáng thon dài quen thuộc chậm rãi đi đến, xoay người đóng cửa lại cười nói: "Đa tạ dì Triệu."

Diệp Bùi Thanh! Tên khốn kiếp này! Thế nhưng thật sự muốn để mình hôn mê rồi cường bạo. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát cửa ải này?

Cửa đóng lại ngăn cách hết thảy thanh âm bên ngoài, trong phòng nhất thời trở nên yên ắng. Thập Tam âm thầm sợ hãi, hai mắt mệt mỏi chỉ muốn khép lại, thấp giọng nói: "Thế tử tha ta lần này, xin thế tử..."

Diệp Bùi Thanh ôm lấy y: "Đừng sợ..."

Sao có thể không sợ?

"Thế tử, ngươi hãy nghe ta nói..."

Diệp Bùi Thanh thấp giọng nói: "Đừng sợ, sẽ không thương tổn ngươi."

Thập Tam bị Diệp Bùi Thanh ôm đến trên giường, mơ mơ màng màng vươn tay xuống dưới khe giường. Chỉ cần lấy được một cây cương châm, chỉ cần đâm trúng người hắn...

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! -Cổ Ngọc Văn HươngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ