Chap 31: Điều trong lòng

683 33 16
                                    

"Xoạt... xoạt..." - Những cây bút vội vàng lướt trên mặt giấy. Cái không khí căng thẳng và nghiêm trang của kỳ thi một lần nữa lại bao trùm lấy trường Serin. Cũng vì thế mà tâm trạng của học sinh ít nhiều gì cũng bị tác động một chút. Chỉ một tuần thôi! Hết tuần này là họ có thể bung xõa thoải mái rồi! Đó là điều mà hầu hết mọi người đều đang nghĩ trong đầu, xem như là một sự khích lệ bản thân.
"Chết thật! Lúc nãy Thiên Tỉ có giảng cho mình bài này rồi, sao giờ không nhớ được gì hết vậy ta? Đầu ơi, mày làm ơn nhớ ra giùm tao đi mà!" Nhị Nguyên hiện tại đang gặp rắc rối với trí nhớ "3 giây" của bản thân. 10 phút cuối, chỉ còn lại duy nhất một bài chưa làm, Nguyên bình tĩnh "download" lại những gì đã được chỉ trước đó. 99%... 100%. Ha! Cậu cố kìm nén để không reo lên. Nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi! Không chần chừ, Nguyên cầm bút lên viết không ngừng. Câu bút vừa được đặt xuống lần nữa thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, vừa kịp lúc. Nộp bài xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng thi.
~ Lớp 10A2 ~
Thấy Vương Nguyên tươi cười bước vào lớp, Nhi đoán chắc cậu đã làm bài rất tốt. Vậy là có thể yên tâm rồi, vì Toán vốn dĩ không phải là điểm mạnh của Nguyên.
Nguyên Nguyên tung tăng đi về chỗ ngồi, định quay sang hỏi xem Nhi làm bài thế nào, nhưng lại chợt nhớ ra cô vẫn còn đang giận mình nên đành ỉu xìu ngồi xuống. Vài phút sau, cô chủ nhiệm - cô Phương - bước vào lớp, mở đầu bằng câu hỏi mà ai cũng đoán trước được:
- Các em làm bài có được không?
- Dạ, ĐƯỢC ạ!!! - Cả lớp cùng đồng thanh
- Nhưng mà không biết làm đúng hay sai thôi cô à - Một tên nam buột miệng nói to, thế là cả lớp đều vỗ tay tán thành
- Thôi thôi, dù sao cũng đã thi xong rồi, đúng hay sai cũng đừng quan tâm nữa, tập trung ôn môn Văn để ngày mai thi nào! - "Lão bà bà" đã nói thế thì đương nhiên nguyên lớp đều răm rắp nghe theo
Nhìn vào xấp đề cương Văn nằm "chình ình" trên bàn mà Nhi khóc không thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn, môn Văn đã luôn là "kẻ thù không đội trời chung" của cô nàng, vậy mà giờ lại phải xử lý hết đống này, thế thì chẳng khác nào là cực hình! Đang loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu, một tờ giấy bỗng nhiên được ném qua từ bàn bên cạnh. Phương Nhi tò mò mở ra xem: "Huhu, đừng tuyệt giao với tớ mà Nhi! Tớ biết là mình rất quá đáng, ngàn lần xin lỗi cậu! Tớ đã không ăn vặt suốt mấy ngày qua để kiểm điểm lại bản thân rồi, có Thiên Thiên và Đại Ca làm chứng đấy. Đừng giận tớ nữa nha nha nha!".
Nguyên Bảo hồi hộp quan sát từng hành động của cô. Nhi bất giác mỉm cười rồi vội vàng quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu. Yeah! Xem ra Nhi đã bớt giận phần nào rồi! Đôi mắt "diều hâu" của cô Phương đã nhìn thấy hết mọi chuyện, cô không bỏ qua cơ hội mà tìm cách trêu chọc hai cô cậu học trò của mình:
- Vương Nguyên, học sinh giỏi Văn nhất lớp, có thể cho cô và các bạn biết bí quyết học tốt môn này của em không dược không?
- Dạ... à... ừm... - Bị cô giáo gọi bất ngờ nên Nguyên Nguyên chưa phản ứng kịp - Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, chỉ là chịu khó tìm hiểu thêm một chút, đối với mỗi tác phẩm thì phải dùng tâm mà cảm nhận
- Rất hữu ích, cảm ơn em - Cô Phương mỉm cười hài lòng - Nếu sau này có thêm bí quyết nào nữa thì cũng đừng bí mật chia sẻ với mỗi Phương Nhi, nhớ phải nói cho cả lớp nhé! Đúng không, Nhi?
- Dạ... đúng ạ - Nhi ngại ngùng trả lời
- Aiya, em nào có làm vậy đâu cô. Biết cái gì em đều chia sẻ hết với mấy bạn mà - Tiểu Nguyên lúng túng, gãi gãi đầu
- Thôi được rồi! Cô chỉ nhắc hờ vậy thôi - Thấy điệu bộ lúng túng của anh chàng, cô giáo nhịn không được mà phì cười - Các em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục nào!
Vừa được ngồi xuống, Nhị Ca lại tiếp tục viết thêm một bức thư nữa với nội dung: "Tớ biết là Nhi đã hết giận tớ rồi nè! Lúc nãy tớ thấy cậu cười trông xinh lắm cơ!". Lần này, Nguyên Bảo rút kinh nghiệm, đợi đến lúc "lão bà bà" viết bảng, cậu mới cầm tờ giấy được xếp gọn gàng, nhắm chuẩn mục tiêu, và ném. Bravo!!! Bức "tâm thư" bay thẳng vào bóp viết của Phương Nhi. Cô vội vàng mở ra đọc rồi cầm bút hí hoáy vài câu chữ: "Hứ! Tớ chả thèm giận cậu!", ném lại cho Nguyên Nguyên mà miệng vẫn cứ tủm tỉm. Cậu trả lời thật mau lẹ: "Vậy là cậu không giận tớ, là cậu nói đó nha!". Cô sau khi đọc dòng hồi âm ấy cũng chỉ biết vẽ lại một khuôn mặt cười. Thôi vậy, làm lành càng nhanh càng tốt, cô chẳng muốn sự hiểu lầm kéo dài. Thật may là Vương Nguyên đã mở lời. Trong cả một tiết học, có ánh mắt vẫn cứ mãi chăm chú vào hai người. Có lẽ chủ nhân của ánh mắt ấy phát hiện ra một điều, người con gái khi xưa mình từng thích đã thay đổi, nhưng trái tim lẫn lí trí của cậu vẫn không muốn bỏ cuộc.
--------------------------------oOo-------------------------------------
~ Giờ ra chơi ~
Nay đã bắt đầu kì thi nên hầu như tất cả học sinh đều ở trong lớp vào giờ ra chơi, cùng lắm thì sẽ có một vài nam sinh bị sai vặt chạy xuống căn-tin trường mua đồ ăn sáng. Mọi người ngồi trò chuyện, ôn tập, ăn uống như những giờ ra chơi thường lệ. Đang nhồm nhoàm bổ sung năng lượng sau mấy ngày "hao tâm tổn trí" vì bị Nhi giận, Tiểu Nguyên ngẩng đầu lên, xoay về phía Phương Nhi mà nói:
- À đúng rồi! Cậu đã biết chuyện của Khải ca và Hy tỷ chưa?
- Chuyện đó to như quả núi ấy, sao tớ không biết cho được - Nhi Nhi còn kể thêm - Mà, hôm qua chị ấy có đến nhà tớ
- Vậy thì chị Ái Hy có kể gì cho cậu nghe không, như là về người viết bài báo trên web trường chẳng hạn? - Nhị Nguyên tò mò
- Lúc ban đầu, chị ấy qua nhà tớ bảo là muốn ôn thi chung với tớ, còn gọi cả Vy Vy nữa, nói là có vấn đề gì thì có thể hỏi luôn. Sau đó thì...
~ Tối hôm qua ~
Đang lúc ôn tập cho bài thi Toán ngày mai thì giọng bà Du - mẹ Phương Nhi - vọng từ dưới nhà lên:
- Nhi Nhi, con à, có Ái Hy và Trúc Vy sang tìm con ôn bài nè!
- Dạ!!! - Nhi vẫn ngồi yên trong phòng, nói to - Hai người lên đây đi
Nghe vậy, hai người kia lập tức lễ phép thưa bà Du đi lên phòng của Phương Nhi. Mới vừa bước qua cửa, Ái Hy đã lên tiếng:
- Hôm nay chị và Vy sẽ ngủ ở đây luôn nhé, chị có mang đồng phục ủi sẵn qua, còn Vy, em ấy thường dậy sớm chạy bộ nên về nhà thay vẫn còn kịp giờ, nhà sát bên mà
- A! Thế thì hay quá, vậy em sẽ hỏi hết tất cả những bài tập mình không biết phương pháp giải - Nhi mừng rỡ ra mặt
- Cậu cứ như bắt được Vương Nguyên ấy nhỉ - Vy Vy "chế tác" lại nguyên bản "mừng như bắt được vàng" cho hợp tình hợp lí
- Ơ, cậu ấy thì liên quan gì ở đây? - Phương Nhi hỏi với vẻ mặt ngây thơ
- Thôi thôi các em, chúng ta bắt đầu học đi chứ - Đại tỷ lên tiếng nhắc nhở khiến hai muội muội răm rắp nghe theo
Nhắc đến Vương Nguyên thì ai mà chẳng nghĩ ngay đến TFBoys, mà nếu đã như vậy, thì cái tên "Vương Tuấn Khải" lại cứ liên tục hiện ra trong đầu của Ái Hy, làm cô nhớ đến chuyện lúc sáng. Thật là đau lòng!
Sau khi học xong thì cũng đã trễ rồi, ba chị em lôi trong tủ đồ của Nhi ra một tấm nệm to, trải xuống cạnh giường, cả ba cùng nằm trên đấy. Trúc Vy bỗng dưng cât tiếng:
- Hy tỷ nè, nếu như chị muốn trút bỏ điều gì thì cứ chia sẻ với tụi em, có lẽ cũng sẽ vơi bớt một phần phiền muộn
- Đúng rồi chị ơi, em biết hôm nay chị không được vui, vì những thông tin sai sự thật trên web, chị cứ nói hết suy nghĩ cho bọn em nghe - Phương Nhi động viên
Nghĩ ngợi một hồi, Đại tỷ quyết định kể cho hai người em của mình nghe. Cô thầm nghĩ, hai em ấy thật tốt:
- Um... Chị có nói với Tuấn Khải rằng đừng thân thiết với chị quá. Không phải là vì chị lo cho danh dự của bản thân, chị thì sao cũng được thôi, nhưng có thể vì chuyện đó, Tuấn Khải sẽ chịu rất nhiều lời xì xầm bàn tán từ mọi người, vì chị mà hình tượng sụp đổ. Cho nên... chị mới...
Có những tiếng nấc nghẹn ngào chen vào, khiến câu nói không được hoàn chỉnh. Phương Nhi ôm cô, cả Trúc Vy cũng vậy, ba chị em chỉ im lặng mà thấu hiểu nhau. Một tình bạn thật là sâu sắc.
~ Hiện tại ~
- Mọi chuyện là như vậy đó - Nhi kết thúc câu chuyện
- Ồ! Vậy hóa ra chị ấy là đang lo cho Đại ca nhỉ? - Nguyên cười cười - Thế sáng nay Đại tỷ như thế nào rồi Nhi?
- À... chắc là chị ấy cũng bớt đi phần nào những phiền não rồi - Phương Nhi bỗng nhiên nói, giọng pha chút tức giận - Ai mà ác thế không biết, rãnh rỗi quá đi phá người khác, sao không ôn thi đi cho bận, hừ!
- Nhi ơi Nhi à, Nhi bớt giận, hạ hỏa, hạ hỏa, coi chừng tă... À mà thôi - Chữ "tăng xông" được Nhị ca kìm lại một cách ngoạn mục
- Cậu tính nói cái gì đấy? - Nhi tra hỏi
- Đâu có, đâu có. Hì hì - Tiểu Nguyên chối, nhưng có vẻ Nhi Nhi không tin tưởng lắm - A, tớ quên, có chuyện này hay lắm nè!
Thấy tình hình không được ổn cho lắm nên Nguyên bảo bèn nhanh chóng "đánh trống", lảng sang chuyện khác. Một kế sách cực kì hay và nó hoàn toàn phát huy tác dụng với cô bạn Phương Nhi ngây ngô. Cô nhóc hớn hở và đã quên béng đi chuyện mới nãy:
- Gì thế, gì thế, kể tớ nghe với!
- Khen tớ đẹp trai đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe - Nghĩ rằng bản thân đang chiếm thế thượng phong, Nguyên Nguyên nhà ta đưa ra một yêu cầu hết sức là "to lớn" và rất "liên quan" (au: Nào giờ nói chuyện, anh chẳng cần phải xét đến vấn đề có liên quan hay không
- Xì... - Nhi Nhi bĩu môi, nói như một con robot - Vương Nguyên đẹp trai
- Cậu thành tâm xíu đi Nhi à! - Nguyên chuyển sang khẩn khoản nài nỉ cô bạn thân của mình
-  Haiz... - Cô thở dài - Vương Nguyên đẹp trai nhất Trái Đất thuộc Thái Dương Hệ trong dải ngân hà blah... blah... blah...
- Thôi cho tớ xin, cậu đang khen tớ hay đang nói về thiên văn học thế? - Tiểu Nguyên rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước sự lém lỉnh của Phương Nhi - Để tớ kể cho cậu nghe nè. Chuyện là như vậy, ngày xửa ngày xưa...
~ Tối hôm qua ~
Tại nơi mà ba anh chàng thần tượng đang sống có một sự im lặng không hề nhẹ. Hiện tại, trong một căn phòng tối nhỏ, có bốn con người dùng tám con mắt chăm chú vào một cái màn hình laptop. Lúc chiều, Tuấn Khải đã xin anh quản lí cho Đình Phong ở lại đêm nay, vì có chuyện cần giải quyết. Hai tiểu đệ của Khải Khải thực sự bị làm cho bất ngờ, họ biết đến Đình Phong là một người vui tính, hoạt bát, năng nổ và đặc biệt là có vẻ như "não bị hư". Vậy mà giờ đây, hai con người kia lại trố mắt nhìn máy tính, rồi lại nhìn cậu bạn thân của Đội trưởng một cách kinh ngạc, chỉ có Đại ca mỉm cười, còn đáy mắt Đình Phong như có một tia sáng. Thật ra, đây là điều bí mật mà Tiểu Khải biết ở bạn mình. Phong thực ra học rất giỏi, đặc biệt là về lập trình và thậm chí còn rất tâm lí nữa chứ. Hệ thống máy tính của trường, Đình Phong đều xâm nhập được hết.
- Tìm được rồi! Đây! - Đình Phong xoay màn hình máy tính qua cho Tiểu Khải xem xét - Dương Hy là nick của một thành viên trong hội học sinh, dường như rất có uy quyền, nhưng hình như đây chỉ là nick giả thôi.
Nghe như sét đánh bên tai, Khải ca lên tiếng như đã đoán được điều gì đó:
- Không lẽ nào...
- Nhưng Đại ca là Hội phó mà, có người "lộng hành" thì sao anh ấy không biết - Nguyên Nguyên thắc mắc
- Có khi nào là Hội trưởng - Dịch Tổng nghi hoặc
- Anh được biết, rất ít người được gặp Hội trưởng Minh Dương thì phải, sao em lại nghĩ là cậu ấy? - Đình Phong hỏi Thiên Thiên
- Em cũng được xem là một người có chức vụ đó nha, đại diện cho học sinh khối 10 mà, vả lại, người có uy quyền trong hội học sinh, hơn nữa lại có vẻ thích Hy tỷ thì Hội trưởng có khả năng nhất - Thiên Tỉ giải thích cặn kẽ
- Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này, không để Ái Hy phải buồn nữa - Khải Khải nói chắc nịch
~ Hiện tại ~
- Này Nguyên, tớ nhớ là hôm qua hình như Hy tỷ cũng có nhắc đến cái người Hội trưởng tên Minh Dương đó - Nhi mơ hồ nhớ lại sau khi câu chuyện của Tiểu Nguyên - Chị ấy kể, Hội trưởng có nói vài câu kì lạ với chị ấy
- Tớ đi chỗ này một lát, vẫn còn một chút thời gian ra chơi - Nguyên lật đật đứng lên, ăn nốt cái bánh mì cuối cùng của bữa sáng, cúi xuống cột lại dây giày và chạy.
Ngang qua lớp của Dương Dương, không mảy may suy nghĩ mà xông thẳng tớ bàn của anh bạn và kéo đi. Với "vận tốc của âm thanh và ánh sáng", hai người đã đứng trước cửa lớp của Đội trưởng, không ngừng thở dốc. Thấy vậy, Đại ca bước đến bên hai tiểu đệ của mình. Vương Nguyên ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu và nói:
- Em nghĩ người đó chắc chắn là Hội trưởng mà mọi người nói đến hôm qua rồi. Nhi có kể với em blah... blah... blah...
- Anh nên nhờ Phong ca khóa web trường lại một thời gian đi - Thiên Tổng đề nghị
- Và chúng ta cần tìm bằng chứng cho chuyện này - Lời nói của Đại ca có chút mệt mỏi
- Thế, anh sẽ làm gì? - Nhị ca hỏi với dáng vẻ nghiêm túc
-----------------------------------oOo-----------------------------------
*Nhân vật mới*
Bách Minh Dương(16t): Hội trưởng hội học sinh của trường, cháu của hiệu trưởng, con nhà giàu, gương mặt dễ nhìn nên cứ nghĩ ai cũng phải thích mình (au: ATSM!!!)
+ Thích Ái Hy từ lâu nên ghét Tuấn Khải cực kì (au: Hỡi 500 anh em Tứ Diệp Thảo, vào "hội đồng" tên này liền)
+ Có mối quan hệ mập mờ không rõ với Tố Linh
+ Rất ít khi ra mặt, bạn cùng lớp cũng khó mà gặp được
------------------------------------oOo----------------------------------
~ Phòng Hội trưởng ~
- Mẹ kiếp! Hệ thống thế quái nào lại bị xâm nhập - Minh Dương lên tiếng văng tục, tay cứ liên tục gõ bàn phím, mắt như dán vào màn hình hiện ra vô số các dãy bit
- Anh à! Như vậy là không được, phải làm gương chứ, sao lại chửi thề thế - Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Tố Linh - Sao? Đối thủ của anh đang chiếm ưu thế à?
- Em chẳng phải là đang ôn thi trong lớp sao? Không ở lại ngắm thần tượng trong lòng hả? - Minh Dương mỉa mai
- Thiên Tỉ đi đâu với Vương Nguyên rồi - Tố Linh vừa nói vừa bước gần tới chỗ Minh Dương - Em nhớ anh (au: Giả tạo)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] Khi Thần Tượng Biết Yêu [TFBOYS x FICTIONAL GIRLS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ