Chap 17: Tìm về

1K 60 9
                                    

Một cơn gió đêm thổi vào. Vẫn là cảm giác an toàn, dễ chịu khi ở bên cạnh cậu ấy
_____________________________________________________________
Một dòng khí nóng bốc lên khiến đầu người thanh niên cao lãnh tỉnh táo lại đôi chút sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Người cậu vô thức quay về phía vừa phát ra tiếng động...
Chiếc ấm đun sôi bằng nhựa rơi xuống, nước nóng vừa đun đổ dài lênh láng trên sàn nhà. Chiếc tách thuỷ tinh để cạnh cũng đáp đất, vỡ tan ra thành từng mảnh
Bóng một người con gái quen thuộc đang ngồi bệt trên đất, cạnh vũng nước và chiếc tách vỡ. Người con gái đã đẩy cậu ra khỏi tai nạn vừa rồi. Đôi chân cậu nam sinh cao lãnh nhanh chóng di chuyển tới trước mặt cô gái
- Vy à! Vy! Cậu không sao chứ?
Trúc Vy ngước đôi mắt hoảng loạn lên nhìn Tỉ. Tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt!
- Tớ bị bỏng rồi - Cô đưa cổ tay bị nước nóng văng vào, tạo thành một vệt đỏ.
Thiên Tổng nhanh chóng nắm tay cô kéo dậy khỏi "bãi chiến trường" trước mặt, ấn cô ngồi xuống giường. Với tay lấy chai thuốc xịt bỏng trên đầu kệ, Dương Dương kéo mạnh cổ tay Vy, xịt thứ thuốc màu trắng ấy lên vệt đỏ đang dần loang ra
- Á! Đau - Vy la lên khi Thiên Thiên siết mạnh tay
Lớp thuốc trắng phồng lên như bọt xà phòng nhanh chóng làm dịu cơn đau ở cổ tay cô
- Xong rồi! Nằm xuống nghỉ ngơi đi - Thiên Tổng lạnh lùng "ra lệnh" rồi quay bước ra phía cửa
- Cậu đi đâu đấy? - Trúc Vy gọi với theo
- Đi gọi người dọn dẹp
~ Phòng bếp ~
Trong khu bếp lớp 10A2 và lớp 11A1 nấu ăn, có hai nữ sinh đang đỏ mặt vì ghen tức khi nhìn thấy cảnh Khỉ con và cô bạn thân của mình đang thân mật. Hinh Nhân gằn giọng với cô bạn tóc xoăn bên cạnh:
- Đưa điện thoại đây cho tao!
TÁCH
- Minh chứng rành rành đây rồi... Đút nhau ăn chè hả?... Con nhỏ đó không sống được lâu đâu!!!
~ Sân trường ~
" Thông báo! Còn 60 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu hội chợ" - Thầy quản sinh thông báo qua loa
15 gian hàng lần lượt dọn đồ đã chuẩn bị sẵn
Thiên Tổng đi kiểm tra trật tự việc bày gian hàng. Cậu ngán ngẩm đi về phía sau sân thể dục, ngồi nghỉ mệt trước khi trở lại khu giáo viên. Chiếc Oppo R9 vừa được rút ra bỗng chốc rơi trên mặt bàn...
- Chúng ta lập công rồi! Money đây nào - Một nữ sinh tóc ngắn ném chiếc Iphone 5 về phía ba cô nàng đang đứng đối diện.
- Hoàng Mỹ, đưa cho tôi một tờ séc - Tô Cơ hất đầu về phía nữ sinh bên phải. Dứt lời, một tờ giấy gấp làm tư lập tức bay thẳng vào tay người đối diện
- Các cô định xử vụ này ra sao? - Cô nàng tóc ngắn thả người xuống chiếc ghế mây gần đó. Chiếc áo khoác đồng phục được cởi ra. Hai chữ "Hinh Nhân" thêu chữ đỏ dễ dàng đập vào mắt Dương Dương
- Cảnh cáo rồi mà không nghe, dằn mặt cũng không nghe, vậy thì bạo lực - Hiểu Ánh nghiến răng kèn kẹt, rít lên qua kẽ răng
- Giỏi, giỏi! Đáng khen cho kế hoạch của các cô! - Trương Ngọc vỗ tay, tán thưởng. Xốc lại chiếc áo đồng phục, cô nàng đanh mắt hướng về phía ba nữ sinh đang cười mãn nguyện với lời khen ngợi của mình, tạt thẳng thừng vào họ một gáo nước lạnh:
- Nhưng khéo léo làm ăn thế nào đừng để cả đám phải xách cặp ra khỏi Serin đấy!
Chiếc Oppo R9 rung lên báo phải tới giờ chuẩn bị cho buổi biểu diễn khiến cả năm nữ sinh phía xa giật mình. Nhanh chóng, Thiên Tổng với tay lấy chiếc điện thoại di động trên bàn nấp vào một góc
- Thôi giải tán đi! Có người nghe được thì phiền lắm! Tối về bàn tiếp - Hoàng Mỹ khoát tay bỏ đi.
Và dĩ nhiên, Dương Dương nghe không sót chữ nào...
~ Phòng thay đồ ở hội trường ~
- Sao em tới trễ vậy? - Đại Ca lo lắng khi nhìn thấy Tỉ đến muộn
- Em phải đi kiểm tra, báo cáo cho thầy quản sinh rồi hồi nãy còn... - Thiên Thiên bất ngờ im bặt
- Thôi, tí có gì kể tiếp! Nhanh nhanh vào thay đồ đi, Nguyên Nguyên đang chờ để giúp em đó
- Dạ!
~ 10 phút sau ~
- Để mở đầu cho buổi hội chợ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tiết mục của ba nam sinh đang là gương mặt triển vọng Serin. Xin trân trọng giới thiệu: Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ! Hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay chào đón cho "Big Dreamer "
Sân khấu hoà với ánh đèn rực rỡ. Bầu không khí như vỡ oà trong những tràn pháo tay hoan hô, cổ vũ nồng nhiệt, TFBOYS xuất hiện, hoà vào không khí náo nhiệt ấy. Bộ vest trắng sang trọng tôn lên vẻ đẹp của cả ba nam thần. Những lời ca mê hoặc bắt đầu cất lên, không khí bất ngờ im bặt
"Yī gè yī gè mèng fēi chū le tiān chuāng
Yī cì yī cì xiǎng chuān suō jiù shí guāng
Chā shàng zhú qīng tíng zhāng kāi le chì bǎng
Fēi dào rèn hé xiǎng yào qù de dì fāng
Yī gè yī gè mèng xiě zài rì jì shàng
Yī diǎn yī diǎn kào jìn nuò bèi ěr jiǎng
Zhī yào nǐ gǎn xiǎng jiù suàn méi dào dá lǐ xiǎng
Zhì shǎo yǒu huí yì zhēn cáng....
"
Tiếng hát vừa dứt, tràng pháo tay long trời lở đất lại vang lên lần nữa. TFBOYS cúi đầu chào khán giả, mỉm cười vẫy tay với mọi người rồi khuất dần vào trong khiến các nữ sinh tiếc ngơ tiếc ngẩn...
~ Cánh gà sân khấu ~
- Bọn mình được ủng hộ nhiều quá trời luôn - Khỉ con nhảy ra khỏi phòng thay đồ, reo lên vui sướng
- Em con nít thế là cùng rồi! - Khải Khải phì cười - Giờ chúng ta cùng nhau đi hội chợ nhé, được không?
- Em xin lỗi, hay anh và Nguyên Nguyên đi cùng nhau nhé, em bận rồi! - Thiên Thiên vừa sửa soạn quần áo vừa nói
- Vậy cũng được, dù sao gian hàng của anh và Nguyên cũng gần. Em xong việc nhớ ra ngoài kia nhé!
- Em nhớ rồi!
___________________________________________________________
Hành lang dẫn tới phòng y tế đã tắt bớt điện, chỉ còn vài bóng đèn leo lét
Một nam sinh cao lãnh một mình băng qua hành lang không chút sợ hãi. Bóng cậu cao ráo đổ dài trên sàn. Bước chân chậm dần. Người thiếu niên bất ngờ sững lại... Phòng y tế không một bóng người!!!
"Cô ấy đâu rồi? Mình đã dặn cô ấy ở yên trong phòng nghỉ ngơi mà. Khỉ thật!"
~ Sân thể dục ~
- Các cô muốn gì thì nói đại đi, tôi không rảnh - Vy Vy hất đầu về phía trước, khoanh tay lại trước ngực, lạnh lùng nhìn ba người trước mặt
- Làm gì mà nóng thế hả, Lâm Trúc Vy. Bọn tớ đến đây để xin lỗi cậu mà. Thật sự thì hôm đó, bọn tớ hành động nông nổi quá. Bọn tớ cảm thấy rất có lỗi - Hoàng Mỹ nói, giọng êm nhẹ như ru. Nhưng đối với Vy, nó còn nhạt hơn nước ốc
- Các người cũng biết xin lỗi sao? Đừng làm tôi tức cười đến vỡ bụng chứ!
- Bọn tớ thật sự chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Ai rồi cũng phải biết xin lỗi chứ, cậu có thể cho bọn tớ cơ hội làm bạn với cậu không? - Tô Cơ bước lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Vy Vy khẩn khoản
- Rồi, rồi, giỏi. Các cô muốn sao cũng được! - Trúc Vy nhăn mặt để che giấu cơn đau bụng bất ngờ trở lại
- Hì hì. Vậy là bạn rồi thì...tớ nhờ cậu xíu nhe, được không?
- Nhờ gì?
- Tớ muốn mời cậu và Nhi đi ăn vào thứ bảy tuần sau nhưng tớ không có cách nào làm quen với Nhi được. Cậu có thể... - Hiểu Ánh hạ giọng, tỏ ra đáng thương
- Sao cũng được, tôi về! - Trúc Vy khó chịu ngắt lời cô bạn. Da gà da ếch gì của Vy rùng rợn lên hết cả rồi!
Bóng ba người họ vừa khuất dần sau sân thể dục thì...
BỊCH
~ Phòng y tế ~
Mở mắt ra trong căn phòng trắng quen thuộc, đầu cô vô thức tìm một người
- Cậu bướng thật! Cứ y chang hồi đó! - Thiên Tổng bước lại, kéo chăn lên cho Vy khi thấy cô vờ ngủ ngay sau đó
- Lỡ các cậu ấy làm gì cậu thì sao hả? Nghĩ cho bản thân mình chút xíu đi chứ!
- ...
- Im lặng hoài! Tớ ghét cậu rồi! - Dứt lời, chàng thanh niên cao lãnh liền đứng dậy, quay lưng bỏ ra ngoài
Còn một mình trong phòng, Vy Vy kéo chăn xuống, thở dài. Người con trai ấy thật kì cục! Mới sáng ra còn lạnh lùng như thế, buổi tối đã dễ giận vậy rồi!
~ Gian hàng 11A1 ~
Chia tay Vương Nguyên ở đầu dãy gian hàng, Tuấn Khải vội vàng vào bên trong tìm Ái Hy như đã hẹn. Cậu bắt gặp cô đang ngồi hí hoáy chơi Piano Tiles 2 trên chiếc xích đu gần đó, khuôn mặt nhăn lại đáng yêu khi không thể qua màn. Trông " Đại Tỉ " như tách hẳn ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài vậy!
- Say mê ghê nhỉ? Level mấy rồi, lớp trưởng? - Khải Ca bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến Ái Hy giật bắn mình
- Hì hì. Tớ mới có tới level 23 thôi. Mà sao cậu tới trễ vậy? - Vừa nói Hy vừa dịch sang một bên chừa chỗ cho cậu bạn
- Là cậu tới sớm thì có, lớp trưởng khó tính ạ! - Tiểu Khải trưng ra bộ mặt nhăn nhó đáng thương
- Tớ làm sao khó tính như cậu được chứ! Mà...hai "đệ tử" của cậu đâu rồi? - Hy quan tâm
- Sai rồi! Phải là "tiểu đệ" mới đúng. E hèm - Cố lấy giọng thật chững chạc, Khải Khải tiếp lời - Chúng đi "cưa" gái rồi!
- Cái gì??? Thật sao???
- Suỵt! Be bé thôi! Tớ chưa muốn có scanal, cậu biết mà! - Đại Ca nhìn cô van vỉ
- Tớ xin lỗi. Mà...cậu nghiêm túc đấy chứ?
- Tớ đùa thôi. Cậu thật là...bệnh nghề nghiệp đâu mất tiêu rồi - Cô bạn này, cậu ôm bụng cười nắc nẻ khi chọc vui được cô nàng. Mấy hôm nay Ái Hy đã cười đâu!
BÍP! Chiếc Oppo R9 bất ngờ rung lên trong túi quần. Chờ cho cơn cười sặc sụa qua đi, Khải mới dám lên tiếng nói với Đại Tỉ:
- Tớ xin lỗi, hì hì! Cười cái coi!
- Ghét cậu!
- Thôi mà, đừng giận. Đi cùng tớ xuống phòng y tế thăm Trúc Vy. Nhỏ bị bệnh rồi!
- Cậu không đùa phải không?
- Ừ, tớ nghiêm túc - Vừa nói Khải vừa huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt Hy - Là Tỉ nhắn tin cho tớ đấy!
- Vậy mình đi thôi
________________________________________________
- Jess, dậy đi! - Thiên Tổng bực bội búng mạnh tay vào trán cô bạn - Không ngủ mà cứ giả hoài!
- Cậu biết hết trơn rồi!!! - Vy Vy tức tối hét lên trong chăn
- Biết cái gì??? - Dương Dương tròn mắt nhìn cô bạn
- Biết tớ là Jess, biết hết!
- À... Ra vậy! - Thiên Thiên thở dài, cười tươi nói - Tớ cũng đoán được từ lâu rồi nhưng không dám chắc. Mãi đến ngày hôm nay... - Tự nhiên nổi quạu, chàng nam sinh búng mạnh vào trán Vy khi cô vẫn chưa chịu mở chăn
- Á! Đau! - Trúc Vy hét lên, ngồi bật dậy
- Vậy đi ngay từ đầu, tớ có phải tốn calo búng cậu không? - Cậu lại cười tươi rói
- Cậu đáng ghét lắm! Dương Dương!!!
- Tớ đã...rất nhớ cậu đấy! - Tỉ bất ngờ lên tiếng
- ...
- Tớ đã...không chơi thân với bất kì bạn gái nào kể từ ngày cậu đi
- ...
- Và hằng ngày...tớ...tớ vẫn luôn mong cậu về!
- ...
Một khoảng im lặng kéo dài. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai trái tim, hai tuổi thơ, hai khát vọng, vậy mà mỗi ngày luôn mong nhớ về nhau, vẫn luôn tìm kiếm nhau trong cuộc sống. Nếu như...tình bạn đó không phải là bất diệt thì...không gì có thể trường tồn hơn đâu!
Một cơn gió đêm thổi vào. Vẫn là cảm giác an toàn, dễ chịu khi ở bên cạnh cậu ấy
Một vì tinh tú phản chiếu ánh vàng lên cửa sổ. Vẫn là cảm giác vui tươi, vẹn tròn...khi ở bên cạnh người con gái ấy
Thứ cảm xúc cũ vẫn tinh nguyên sau gần 11 năm xa cách
Vy bất giác dựa đầu vào vai Tỉ, để cho kí ức tuổi thơ vỗ về. Bên cậu, chiếc mặt nạ sắt đá, lạnh lùng như vỡ vụn, cô lại biết vui, biết buồn, biết nhớ...thật nhiều!
- Tớ cũng vậy! - Vy mỉm cười
~ Phòng giáo viên ~
- Em đang ở đâu vậy Thiên Tổng? - Đại Ca nói to trong điện thoại
- Dạ, em đang ở khu giáo viên. Trúc Vy khoẻ rồi nên em muốn tới làm xong mẫu báo cáo. Em xin lỗi, hì hì!
- Thiệt là...có Vy cái là quên hết mọi người luôn, y như Nguyên - Khải Khải liếc mắt nhìn Nhị Nguyên, châm chọc - Để mọi người đi tìm muốn chết! Chờ anh tới liền nhé!
- Dạ!
~ 6 giờ chiều ~
Khu giáo viên chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, duy nhất chỉ mỗi căn phòng ở cuối hành lang là sáng đèn, rộn rã
- Tớ mua cho hai cậu một ít đồ ăn này - Nhị Ca vui vẻ để thức ăn lên bàn. Nào là sushi cuộn, thịt xiên, mực nướng, chè,...hấp dẫn vô cùng!
- Ôi! Cảm ơn cậu! - Dương Dương reo lên, mắt sáng long lanh. Chiều giờ cậu đã có gì vào bụng đâu!
- Còn đây là phần riêng của cậu nè, Vy - Phương Nhi rụt rè nhìn cô bạn rồi nhẹ nhàng đặt chén súp cua trước mặt Vy - Cho tớ xin lỗi chuyện hôm trước, tớ...tớ thật sự không cố ý, mong cậu tha lỗi
- Ừ, không sao! - Trúc Vy cười hiền. Mùi thơm của súp làm bụng cô đói meo, đánh trống, thổi kèn kêu ó nãy giờ. Người ta thật lòng quan tâm tới mình nhiều như vậy, dù sao cậu ấy cũng không cố ý, cố chấp làm gì?
- Em ăn đi, nguội hết rồi kìa! - Ái Hy giục khi thấy cô ngồi thừ ra, cứ nhìn chén súp cười hoài - Em thấy bạn em không, ăn sắp hết hộp cuối cùng luôn rồi đó! - Quay sang nhìn Cục Thiên, đến Hy còn phải phì cười. Hình như là lâu lắm rồi, cậu không được ăn hay sao ấy.
Nhận ra có 5 cặp mắt đang mở to nhìn mình chăm chú, lạ lẫm. Bánh Bao gác đũa, phủi tay, ngồi thẳng dậy
- Sao mọi người không ăn? Tớ đói lắm luôn rồi! - Nói xong lại ăn tiếp
Trúc Vy từ từ đưa súp lên miệng. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười. Từ ngày đó đén giờ, hôm nay là ngày đầu tiên cô cười nhiều như vậy, mà là cười thật lòng
Một góc trời đầm ấm, hạnh phúc, ở phía cuối dãy hành lang...

[DROP] Khi Thần Tượng Biết Yêu [TFBOYS x FICTIONAL GIRLS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ