Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.

En başından başla
                                    

Không quá ba giây đồng hồ, cửa phòng ngủ mở ra, bạn đầu hộ vệ canh giữ ở cửa đi vào, “Đại ca.”

Chiêm Đông Kình chỉ chỉ bên cạnh, “Đem cô ta mang đến phòng đến phòng khách.”

Tô Lươg Mạt không đợi hắn mở miệng đã dậy rồi, lần này nghe được lời của hắn, cởi bỏ chân cũng như chạy trốn đi ra ngoài.

Hộ vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện không có dư thừa vẻ mặt, dẫn Tô Lương Mạt rời đi, cửa phòng ngủ lần nữa đóng chặt, một gã hộ vệ khác bên ngoài chờ nói, “ Cứ nghĩ rằng đại ca sẽ giữ cô ta lại hết đêm.”

“Nhớ rõ lần này mày thua tao đó,” người đan ông đi ra giơ lên bàn tay, “Mày bao giờ thấy có cô gái nào qua đêm ở trong đó chưa hả?”

Trong giới xã hội đen, càng có vị thế càng đề phòng người khác, có thể chơi đàn bà, nhưng lúc nhắm mắt ngủ bên cạnh cô ta, tuyệt đối là tối kỵ.

Tô Lương Mạt được đẩy vào một phòng khác.

Cô không biết Chiêm Đông Kình xử trí cô cùng Tô Trạch thế nào, suy nghĩ lung tung đến nữa đêm, lúc này mới ngủ thật say.

Mông lung, tựa hồ trên mặt có cái gì đó không hề rời khỏi, Tô Lương mạt sau khi quay mặt qua cũng không thể nào tránh ra, cô mở mắt ra, đột nhiên thấy gương mặt tuấn tú cả kinh suýt nữa kêu ra tiếng, hai tay Tô Tương Mạt khẽ chống dậy, lại bị hắn bóp lấy cằm trở về bên trong giường lớn.

“Ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo được chút gì chưa?”

Chiêm Đông Kình mặt hạ thấp xuống chóp mũi cơ hồ chạm nhau.

Tô Lương Mạt có thể nghe thấy được mùi vị bọt cạo râu của người đàn ông, “Tối hôm qua tôi cũng đã nói rất rõ.”

Chiêm Đông Kình khóe môi nhếch lên, nụ cười không đáy mắt, con ngươi nhìn thẳng vào trong con ngươi đen bóng của cô, “Được, được.” một tiếng hắn lặp lại, môi mỏng sát qua khóe miệng cô, “Bản thân tôi muốn nhìn miệng cô có thể cứng đến khi nào.”

 Hắn đem cô nhốt ở trong phòng này, kêu trời không biết kêu đất đất chẳng hay, suốt hai ngày, Tô Lương Mạt đói bụng đến toàn thân vô lực, co quắp ở trên giường như muốn chết đi.

Người trong cục cảnh sát chú Trương, biết rất rõ ràng cô ở nơi này, mang người tới cũng không mất tới 1 tiếng, Tô Lương Mạt biết cô  không cần tiếp tục hy vọng nữa.

Cũng khó trách, sau khi ba mất tích, tất cả mọi người có thể tránh đều tránh, người nào ngu chịu vì cô mà bị Chiêm Đông Kình vặt long?

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin