Day 05

880 78 56
                                    


"Từ bao giờ cậu lại để ý đến lời nói của ông ta thế, Jack?" Dr.Smiley cười khùng khục rồi đột nhiên ngừng lại, hắn cau có nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng tôi rồi nghiến răng ken két. "Jack, tại sao cậu còn chưa cho Pencil đi ngủ?"

Chưa đi ngủ thì có vấn đề gì sao? Tôi thắc mắc trong im lặng.

Dr.Smiley gắt lên. "Mau đưa Pencil đi ngủ rồi hẵng quay lại đây!"

Rầm!

Bị cánh cửa gỗ không khách khí đóng sập lại trước mặt, Pencil giật mình hoảng hốt nắm lấy cánh tay tôi. Khó hiểu nhìn cánh cửa trong giây lát, hình như hôm nay Dr.Smiley gặp phải chuyện gì không vui thì phải?

Như vậy, bây giờ phải cho Pencil đi ngủ trước hẵng...

Đứa trẻ nằm trên giường, đôi mắt sũng nước mở to nhìn tôi làm vẻ mặt không muốn đi ngủ. Có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu, tôi ngập ngừng vươn tay ra vỗ nhẹ lên mái tóc của Pencil.

"Ngủ đi."

"Nhưng... anh, anh trai kia..." Pencil níu lấy tay áo tôi, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu trong đêm tối lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

"Ngủ." Tôi vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như trước, không để đứa trẻ có cơ hội từ chối.

Biết rằng không thể làm trái ý tôi, Pencil mím môi rồi cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Và khi đứng lên đi ra ngoài, tôi nhận ra tay áo mình vẫn bị ai đó nắm chặt, ngoảnh đầu lại thì thấy một đôi mắt to tròn đang dõi theo mình không rời.

Tròng mắt kia mang một sắc xanh đẹp đẽ không chút vẩn đục, kì lạ lóe sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh sáng le lói mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt non nớt đến tái nhợt.

Tôi cúi đầu, gỡ từng ngón tay đang giữ lấy áo mình ra.

"Anh Jack..." Giọng Pencil rất khẽ, như sợ động chạm phải điều gì cấm kỵ. "...Chúc anh ngủ ngon."

"..."

Theo tôi nhớ hình như đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ chúc tôi ngủ ngon, nhưng thường thì tôi sẽ không để ý và rời đi ngay sau đó.

Kéo bàn tay nhỏ bé đặt ngay ngắn vào trong chăn, rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc và lôi kéo tôi, đứng giữa mép cửa ngăn cách sàn hành lang với căn phòng, tôi trầm mặc trong giây lát.

Liệu tôi có nên... đáp lại đứa trẻ hay không?

Ý tưởng vừa lóe lên ngay lập tức đã bị dập tắt, tôi đảo tầm nhìn một vòng quanh phòng rồi lẳng lặng cúi đầu. Suy nghĩ này thật khác với suy nghĩ của tôi như mọi khi.

Và điều đó làm tôi đau đầu.

Cạch.

Cánh cửa gỗ theo tay tôi đóng lại một cách khô khan, bước chân sải rộng như đang chạy trốn.

Không, không, tôi đang chạy trốn điều gì chứ?

Thật nhảm nhí.

Và khi vừa đặt chân xuống tầng trệt, tôi nhận ra mình đã "để quên" Bloody Painter ở trước cửa phòng Pencil. Đành miễn cưỡng quay trở lại, túm lấy cổ áo Bloody Painter và lôi anh ta đến phòng Dr.Smiley như đã hẹn.

[FULL - CREEPYPASTA] Eyeless Jack X MC - TO THE ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ