Chap 5

667 43 6
                                    


           - Mọi thứ theo ý con đã chuẩn bị xong, chiều nay chúng ta có thể lên đường._ Người phụ nữ trung niên đứng lặng yên nhìn con gái bằng ánh mắt yêu thương xen vài tia đau đớn.

           - Mẹ, mẹ cứ ở lại đây với ba. Con muốn đi một mình. Con có thể tự lo được mà._ Cô gái ngồi xe lăn trước cửa sổ sát đất quay lại nhìn bà mỉm cười, đầy vẻ kiên định.

           - Nhưng..._ Bà định nói tiếp nhưng sợ con gái sẽ mặc cảm vì đôi chân không còn lành lặn, đành im lặng.

           - Chẳng phải dì Lưu cũng sẽ đi với con sao. _ Cô nở nụ cười đầy yêu thương. Dì Lưu là quản gia đã lâu năm của nhà cô, đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô. _Hơn nữa đội ngũ bác sĩ bên đó có thể ngó lơ Phương tiểu thư này sao. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con sẽ cố gắng điều trị tốt mà.

           - Vậy tại sao phải bí mật rời đi? Tại sao muốn mẹ giữ kín chuyện giúp con? Cự Giải à, mẹ biết là con buồn, con cảm thấy khó chịu. Chia sẻ với mẹ được không con!

       Đúng. Cô gái ngồi xe lăn đó chính là Phương Cự Giải. Ca phẫu thuật đã loại bỏ được hoàn toàn khối u não của cô nhưng lại khiến cô bị liệt đôi chân. Cô nhờ mẹ sắp xếp cho mình bí mật rời đi Pháp điều trị, muốn trong thời gian này không ai biết đến sự tồn tại của cô. Thật ra thời điểm trước khi phẫu thuật, một y tá tới thay băng vết thương ở tay của cô đã vô tình khen Lãnh tổng băng bó cũng thật khéo. Cô gặng hỏi mới biết hóa ra đêm đó anh đã đến, chính anh đã bôi thuốc băng bó cho cô. Lúc đó cô cũng không rõ là mình suy nghĩ những gì nhưng sau khi tỉnh dậy, suy nghĩ duy nhất của cô là phải rời khỏi đây trong im lặng, ngay lập tức.

       Chiều hôm đó cô lên máy bay, từng đoạn hồi ức như những thước phim chiếu chậm trong tâm trí cô. Cô nhớ lúc hai người còn nồng đậm, cô từng gối đầu trên tay anh, dụi đầu vào lồng ngực anh mà kể rằng cô không thích nước Pháp ra sao, thấy nước Pháp sến súa thế nào. Người ta nói tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới nhưng cô không thích điều đó. Cánh đồng hoa oải hương Provence là nơi bao nhiêu người mơ ước được tới nhưng cô lại không hứng thú. Bởi vì cô cho rằng lãng mạn không thể chỉ thể hiện qua lời nói, cô lại càng không thích hoa lavender vì cô yêu sắc trắng của dành dành và hơn hết cô không muốn mình có cùng sở thích với đa số mọi người. Khi đó anh chỉ cười, ôm chặt cô vào lòng rồi bảo cô trẻ con. Bất giác mỉm cười cô phát hiện hóa ra cô trẻ con thật. Mà trẻ con thường ích kỷ, thiếu suy nghĩ, muốn có bằng được thứ mình mong ước. Từ nhỏ, cô đã luôn muốn mình khác với những đứa trẻ khác. Chỉ cần đám trẻ cùng thời thích món đồ gì đó hay thích trò chơi nào đó cô đang chơi, cô dù thích thế nào cũng không bao giờ chơi lại nữa. Vậy mà bây giờ cô lại quyết định đến Pháp để tự mình suy nghĩ lại mọi chuyện, lại còn là đến Provence, đúng là cuộc sống luôn luôn đầy dãy những bất ngờ, giống như việc anh và cô rời xa nhau cũng từng là bất ngờ lớn của dư luận trong nước.

         


         Hế lu! Trong truyện này mình sẽ cho nhân vật giống với con người bình thường, có yêu có hận, có những tật xấu hay những mặt không hoàn hảo. Chính vì thế có thể khi những chuyện trong quá khứ được mở ra, có bạn sẽ thấy ghét tính cách hay những hành động của nhân vật vì nó không hoàn hảo như ngôn tình nhưng mình chỉ muốn nói con người ai cũng có sự ích kỷ của bản thân, cũng có những lỗi lầm nhưng vấn đề chỉ là ở chỗ chúng ta cảm nhận về tình yêu như thế nào, có thể đến cuối cùng không thể ở bên nhau nhưng chưa chắc đó không phải là tình yêu!

    Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. Nếu thấy ổn thì nhớ vote ủng hộ mình nha!!!

[Yết- Giải] Hoá Ra Là Em_ Hôn PhuWhere stories live. Discover now