chap 3

818 49 5
                                    

       "Tại sao em làm tôi hận em nhưng tôi không thể không có em?"
    




       Bệnh viện thành phố C.
   - Lãnh tổng, hiện cả mẹ và con đã an toàn nhưng cần chú ý tâm trạng của phu nhân. Tuyệt đối không được kích động._ vị bác sĩ có tuổi bước ra từ phòng cấp cứu.
    - Cả mẹ và con?_ Thiên Yết nhíu mày nhắc lại.
    - Nếu Lãnh tổng chưa biết thì từ giờ nên chăm sóc phu nhân cẩn thận hơn. Phu nhân có thai được hơn hai tuần rồi.
     Thiên Yết im lặng khoát tay để vị bác sĩ tránh đi. Anh lẳng lặng đi về phía phòng Cự Giải, nhìn cô nhợt nhạt trên giường tay vẫn cắm dây chuyền nước biển.
      - Tôi sẽ giữ em lại bên tôi._ Âm lượng câu nói chỉ đủ để mình anh nghe thấy. Đưa tay gạt đi vài lọn tóc xoà trên khuôn mặt cô, anh hiểu anh chưa bao giờ muốn từ bỏ cô.
-------------------------~~~~---------------------
      Cự Giải bây giờ thấy mình đang ở nơi nào đó rất quen. À... Đây là nhà của anh mà. Chính xác thì có vẻ đây là lúc nó vẫn là nhà của anh và cô. Vườn hoa dành dành trắng muốt vẫn đang nở rộ chứ không phải sắc đỏ chói chang của bỉ ngạn. Vươn tay muốn chạm vào những bông hoa xinh đẹp nhưng... tại sao cô không chạm vào được? Bàn tay lướt qua nhưng không hề có cảm nhận gì. Rốt cuộc thì cô bị sao vậy? Rõ ràng cô rất muốn mở mắt dậy nhưng có gì đó cứ giữ cô lại, kìm hãm cô trong thế giới này mà cô lại có cảm giác rất rõ ràng, có ai đó đang ở bên cô.

     Nửa ngày trôi qua không thấy Cự Giải tỉnh lại, Thiên Yết lại cho mời vị bác sĩ kia tới. Bác sĩ không kiểm tra ra điều gì kì lạ đành đưa cô đi kiểm tra tổng thể một lượt. Người có tiền quả nhiên là tốt, rất nhanh thôi đã có kết quả. Lần này người gặp Thiên Yết không phải bác sĩ phụ sản như lần trước nữa mà là một người khác với những hình ảnh chụp cắt lớp não bộ.

     - Lãnh tổng, anh nên chuẩn bị tâm lí trước những điều tôi sắp nói._ Vị bác sĩ ngập ngừng lên tiếng. Trước tình hình đó, Thiên Yết chỉ gật đầu, một tia bất an xẹt qua tâm trí.

     - Theo bản chụp cắt lớp thì thấy hiện trong não của Phương tiểu thư đang có một khối u gây chèn ép mạch máu. Có lẽ lí do đến hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh là do vừa rồi có sử dụng thuốc an thần. Đối với cô ấy bây giờ, thuốc an thần sẽ có tác dụng lâu hơn và nếu sử dụng với liều lượng cao một chút thì có thể sẽ rất khó tỉnh lại. Hơn nữa...

     - Cứ nói tiếp, tất cả phải nói thật._ Thiên Yết thấy anh ta có điều khó nói đành phải lên tiếng.

     - Được. Hơn nữa hiện tại cô ấy lại mang thai, điều này rất không tốt cho việc điều trị. Anh phải lựa chọn việc giữ lại hay bỏ đi đứa nhỏ.

       Thiên Yết quan sát kỹ vị bác sĩ này. Anh ta có lẽ cũng chạc tầm tuổi anh mà có thể leo lên vị trí trưởng khoa của một bệnh viện lớn thế này có lẽ anh ta cũng là người tài của quốc gia. Cẩn thận đánh giá một hồi, anh lên tiếng:

      - Giữ thì thế nào mà bỏ thì sao?

      - Nếu giữ lại có thể chờ sau khi cô ấy sinh xong rồi điều trị. Nhưng tôi phải nói trước khả năng này là rất thấp. Không ai có thể lường trước được tốc độ phát triển của khối u. Trường hợp xấu nhất là sẽ không cứ được cả hai. Còn nếu bỏ, ngay lập tức có thể lên phác đồ điều trị. Có thể chỉ cần một lần phẫu thuật sẽ thành công. Theo tình hình trước mắt thì dù là u ác tính khả năng thành công cũng trên 50%.

       - Vậy được. Trong thời gian hiện tại còn chưa hết tác dụng của thuốc mau làm phẫu thuật bỏ đứa nhỏ._ Thiên Yết nhanh chóng đưa ra quyết định rồi quay người bỏ đi. 

       Thả bước trên hành lang bệnh viện, Thiên Yết không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Lúc trước anh đã nghĩ có thể đứa nhỏ này sẽ là lí do để anh giữ cô lại bên mình nhưng hiện tại cái anh quan tâm hơn cả là tính mạng của cô. Tự cười nhạo chính mình, anh nhận ra anh vẫn nói hận cô nhưng tột cùng lại là không thể để mất cô.




           Mọi người vào đọc ủng hộ cho mình đi nào =))) xin lỗi mọi người thời gian vừa rồi đã không hoạt động nhưng mình trở lại rồi nè. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé và nhớ vote để mình có động lực viết tiếp nhé nhe!!! Yêu thương rất nhiều!!!

[Yết- Giải] Hoá Ra Là Em_ Hôn PhuWhere stories live. Discover now