chap 14: Song Nhi và Thanh Vân.

Começar do início
                                    

Nói tới đây mới nhớ, hôm qua lo đối phó với Lệ Ngọc mà quên mất đem theo Như Mộng.

-" Như Mộng là ai ạ". Thanh Vân.

-" là nha hoàn của ta ở Dương Phủ, lúc đầu ta cũng bảo nó gọi ta là tỷ tỷ, nó cũng không dám gọi, ta dọa đánh thì nó mới chịu gọi. Bây giờ gọi riết thành quen, hai muội cũng nên như vậy đi. Gọi tỷ tỷ ta nghe ".

Song Nhi và Thanh Vân nhìn nhau hồi lâu sau đó quay qua Lạc Hy.

-" hoàng hậu.... chuyện này.....".

-" nhanh". Lạc Hy

-" dạ.... hoàng hậu....tỷ tỷ.....".

-" xem bộ dạng của hai muội kìa, ai ăn thịt hai muội đâu chứ, đã là người của ta thì như tỷ muội ruột thịt, ai dám ăn hiếp hai muội cứ nói ta.". Lạc Hy.

-" vâng, tỷ tỷ.....".

-" được , giỏi lắm. Ngồi xuống ăn đi".

Song Nhi và  Thanh Vân còn hơi e dè một chút. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng cô.

_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_

Lạc Hy đang nằm nghịch ipat trong phòng, bất chợt có tiếng mở cửa, cô theo phản xạ nhìn ra. Là hắn.

-" hoàng hậu của ta, có nhớ ta không". Hắn bước tới chiếc giường cô đang nằm.

-" nhớ cái đầu nhà ngươi, được lắm sẵn ngươi ở đây, ta có chuyện muốn tính sổ với ngươi". Cô bỏ ipat xuống trừng mắt nhìn hắn.

-" sao đây". Hắn ung dung nói.

-" ngươi, đừng tưởng là hoàng đế thì muốn làm cái gì thì làm a. Ta cốc sợ, chuyện đêm qua, coi như ta bố thí cho kẻ xém tuyệt giống".

Lời vừa ra khỏi miệng cô như bừng tỉnh, thì ra tối qua hắn nói trả thù ta, là chuyện đó. Tại sao bây giờ cô mới nhớ ra chứ.

Nhìn qua hắn, hắc tuyến đang giăng đầy nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thản.

-" nàng xem, tối qua nàng khóc la thảm thiết như vậy, chứng tỏ ta vẫn còn rất nam tính ấy chứ nhỉ. Hay bây giờ ta cho nàng kiểm tra lại lần nữa, thế nào".

Gương mặt hắn bình thường bấy nhiêu, thì gương mặt của Lạc Hy đỏ bấy nhiêu. Tại sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy khi nói ra chuyện đó chứ. Bỉ ổi, đúng là bỉ ổi.

-" ngươi, được ta không muốn nói chuyện này nữa, dù sao ta cũng đã gã cho ngươi. Việc đó cũng không quan trọng . Ta có chuyện muốn nhờ ngươi". Lạc Hy.

-" nàng nói đi". Hắn.

-" ta muốn ngươi mang Như Mộng vào đây". Lạc Hy.

-" là người hầu của nàng ở Dương phủ sao". Hắn.

Cô gật đầu.

-" chẳng lẻ Song Nhi và Thanh Vân không chăm sóc tốt cho nàng sao". Hắn.

-" không phải, Như Mộng là người thân cận của ta khi còn ở Dương Phủ, ta xem nó như muội muội của mình vậy. Bây giờ ta đã vào cung, ta muốn mang nó theo bên mình thôi, một phần cũng là sợ nó sẽ bị bắt nạt.". Lạc Hy.

-" được, ta sẽ sai người tới rước cô ấy vào cho nàng". Hắn.

-" cảm ơn, bây giờ thì ngươi ra ngoài được rồi. Không tiễn". Lạc Hy.

-" phòng nghĩ ngơi của ta ở đây, nàng bảo ra ngoài là sao". Hắn nham hiểm nhìn cô.

-" cái gì chứ". Lạc Hy.

-" đây là phòng ta ở từ trước đến nay". Hắn.

-" vậy ta ở đâu". Lạc Hy.

-" là là hoàng hậu của ta, tất nhiên ở cùng ta". Hắn.

-" gì chứ, không phải mỗi người có một phòng sao". Lạc Hy.

-" ai nói". Hắn nằm xuống cạnh cô, nhắm mắt thong thả trả lời.

-" ta không muốn chung phòng với ngươi". Lạc Hy.

-" lý do". Hắn mở mắt nhìn cô.

-" không thích tức là không muốn". Lạc Hy.

Hắn im lặng, còn cô như nhớ ra chuyện gì đó hí hửng nói.

-" hay ngươi đến phòng của vị phi tần nào khác ở đi". Lạc Hy.

-" phi tần nào". Hắn.

-" thì phi tần của ngươi chứ không lẽ phi tần của cha ngươi". Lạc Hy.

-" ta làm gì có phi tần mà đến". Hắn.

Lạc Hy như không tin vào tai mình.

-" ngươi nói gì cơ, đang đùa à ". Lạc Hy.

-" ta chỉ có một mình nàng thôi, yên tâm". Hắn.

-" nhưng ta....".

Lời chưa kịp nói đã bị hắn kéo xuống ôm trọn cánh môi anh đào.

______hết chap 14______

Dạo này đầu óc của mình nó không được nghĩ nhìu ý tưởng cho lắm, cứ cầm lên là bị nhứt đầu. Nên chap này vừa ít vừa dở mong m.n thôg cảm.

Mìk hứa chap sao sẽ đền bù lại nha. Xin m.n típ tục ủg hộ ạ.



Hoàng Hậu Đa Mưu (Xuyên Không+ Sủng+ Hài+he)Onde histórias criam vida. Descubra agora