chap 2 : Cuộc sống mới

5.8K 252 13
                                    

-"Tiểu thư, tiểu thư à, người dậy đi". Như Mộng lay người Lạc Hy.

-" ưm... ta muốn ngủ".

-" tiểu thư, Dương thừa tướng đang gọi người".

-" Dương thừa tướng là ai, ta muốn ngủ không muốn tiếp ai hết".

Như Mộng toát mồ hôi, tiểu thư mọi ngày dậy rất sớm, buổi sáng lúc nào cũng phải vào hoa viên bái kiến Dương thừa tướng. Mặc dù không nhận được những ánh mắt yêu thương, nhưng vẫn phải tới, nếu không thì bị ăn đòn. Hôm nay lại thấy tiểu thư dậy muộn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

-" tiểu thư, người không dậy là bị đánh đó".

-" im lặng".

-" tiểu thư... bla....bla...".

Nghe tiếng lãi nhãi của Như Mộng, Lạc Hy bật dậy nói.

-" stop, ta dậy là được rồi chứ gì. Muội cứ lãi nhãi suốt. Sáng sớm mà ai muốn gặp ta".

-" là Dương thừa tướng".

-" Dương thừa tướng là ai, ta quen ông ta sao".

Như Mộng trợn mắt không tin vào tai mình.

-" tiể..u.... tiểu thư, người sao vậy. Dương thừa tướng là cha người mà".

Lạc Hy bỗng nhớ ra, ở thời đại này cô họ Dương, không phải họ Trương. Và cha cô là Dương thừa tướng Dương Thanh Bân chứ không phải là Trương Duy Thành.

-" à, ta mới ngủ dậy cho nên hơi sảng chút... à không hơi nhức đầu một chút nên không biết trả lời cái gì nữa. Muội lấy nước cho ta rửa mặt đi".

-" muội đã lấy rồi để bên kia".

Như Mộng chỉ tay về phía cái bàn để gương.

Lạc Hy bước xuống giường, đi tới chiếc gương kia rửa mặt chải chuốt một chút. Khi rửa mặt xong cô nhìn vào trong gương, một chút nữa là đã té xuống đất rồi.

Người trong gương giống cô ở hiện đại như đúc. Làn da trắng nõn không chút tỳ vết, còn tối hôm qua thì làn da hơi đen, lại có rất nhiều tàn nhan. Vậy là sao chẳng lẽ cô nằm mơ. Tự nhéo vào má mình một cái. A....

-" Như Mộng người trong gương, là ta sao".

-" vâng, không là người thì là ai".
Như Mộng những tưởng rằng, Lạc Hy nói giỡn nên cũng đáp lại trêu chọc.

-" nhưng tối hôm qua rõ ràng ta thấy gương mặt ta trong gương, hơi đen và có rất nhiều tàn nhang mà sao bây giờ lại ra như vầy".

-" tiểu thư, người đừng đùa nữa người đã từng nói với Như Mộng là dịch dung để khuôn mặt xấu đi một chút, lí do là ở trong phủ luôn bị nhị và tam tiểu thư ghanh ghét. Nếu biết người có khuôn mặt xinh đẹp chắc chắn họ sẽ tìm cách hại người mà".

Thì ra là vậy, nàng giả bộ cười.

-" ha..ha chỉ nói giỡn thôi, không ngờ muội lại nhớ rõ vậy".

-" đương nhiêu nô tỳ....".

-" stop...".

Như Mộng không hiểu nghĩa của từ tiểu thư nàng vừa nói. Nhưng nàng vẫn im lặng, nàng nghĩ tiểu thư muốn nói gì đó bảo nàng đừng nói nữa.

Hoàng Hậu Đa Mưu (Xuyên Không+ Sủng+ Hài+he)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ