chap 3: Chuyện ở phố

5.5K 241 6
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua, những kí ức của Lạc Hy ở thời cổ đại đã được Lạc Hy hiện tại nắm rõ.

Hôm nay, trời trong mây trắng cô cùng Như Mộng ra ngoài đi dạo. Nhưng đúng như người xưa đã nói ' cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng'. Vừa bước tới cửa thì đã gặp tỷ muội Lệ Tuyết và Lệ Ngọc.

Họ vẫn còn hơi sốc với khuôn mặt hiện tại của Lạc Hy. Tất nhiên là cũng có ghanh ghét, họ tiến tới chặng đường khinh bỉ nhìn cô.

-" mẹ nói rất đúng, dù có đẹp một chút nhưng phế vật vẫn hoàn phế vật". Lệ Tuyết nở nụ cười nhìn Lệ Ngọc.

-" đúng, đúng. Phế vật hôm nay còn muốn ra đường nữa à. Đừng làm Dương phủ mất mặt chứ". Lệ Ngọc theo sau.

-" định ra ngoài quyến rũ nam nhân sao, ngươi nên biết thân biết phận một chút đi".

Lạc Hy nhìn bọn họ, vẻ mặt khó chịu, đúng là đầu óc đen tối. Không nghĩ được những chuyện tốt đẹp. Tự suy bụng ta ra bụng người.

-" tâm trạng ta không tốt, biết đều thì mau tránh ra. Còn không thì đừng trách ta". Lạc Hy.

-" ta không tránh ngươi làm gì ta". Lệ Tuyết hung hăng nhìn cô.

-" ngươi nên nhớ bọn ta là con gái cưng của cha, ngươi mà dám đụng tới bọn ta, thì hậu quả không thể tưởng". Lệ Ngọc.

Cô nhìn bọn họ chán ghét nói.
-" ta không quan tâm các ngươi là con cưng của ai. Ta chỉ muốn các ngươi nhanh chóng biến khỏi chỗ này".

-" người biến khỏi chỗ này là ngươi mới đúng". Lệ Tuyết.

-" ngươi chẳng là gì của Dương phủ cả. Đừng có hống hách, xem trời bằng vung". Lệ Ngọc.

-" né ra chỗ khác đừng làm bẩn mắt ta". Lạc Hy.

-" ngươi nói gì chứ, dám nói bọn ta làm bẩn mắt ngươi. Ngươi chán sống rồi à". Lệ Tuyết vừa dứt câu đã giơ tay lên định tát Lạc Hy. Nhưng Lạc Hy đã nhanh tay chụp được.

-" ta không giống như Lạc Hy yếu đuối, ngây thơ như lúc trước đâu. Cẩn thận lời nói, hành động của ngươi đi".

Nói rồi cô bẻ cổ tay của Lệ Tuyết đẩy ả té xuống đất.

-" Như Mộng chúng ta đi".

Cô lướt qua mặt Lệ Tuyết và Lệ Ngọc rời Dương phủ.

Lệ Tuyết và Lệ Ngọc sửng sốt, đây là Dương Lạc Hy sau. Sau có thể chứ, sau cô ta lại khác với trước như vậy. Chẳng lẽ sau lần té xuống nước, đầu óc cô ta va chạm cái gì sao. Bla....bla.....bla.......

Khi Lạc Hy đã khuất sau cánh cửa. Lệ Tuyết và Lệ Ngọc mới bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ.

Lệ Ngọc đỡ Lệ Tuyết đứng dậy hỏi.

-" tỷ tỷ, tỷ không sao chứ".

-" không, ả ta đúng là gan lớn mà".

-" chúng ta mau nói với phụ thân. Để người xử ả ta".

-"tất nhiên là phải nói rồi. Chúng ta đi".

♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡

Quay lại với Lạc Hy và Như Mộng.
Họ đang là tâm điểm của mọi người. Đặc biệt là Lạc Hy, cô không quan tâm mặc kệ họ, muốn nhìn thì nhìn cho tới chết luôn đi.

Hoàng Hậu Đa Mưu (Xuyên Không+ Sủng+ Hài+he)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang