Cầm tù

1.1K 113 14
                                    

Điều mà tôi đang làm , tôi biết là rất sai nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại được vì tôi quá sợ hãi. Tôi sợ mất cậu ấy tới phát điên, trí não tôi luôn thèm khát tình yêu của cậu ấy dù biết nó khó khăn đến nhường nào khi Gon chỉ coi tôi là một người bạn.

" cậu đang làm gì vậy Killua ?"

Ánh mắt sợ hãi đó hướng thẳng về phía tôi, nhưng đừng lo lắng , sẽ có người khiến ánh mắt đó biến mất vĩnh viễn vì tôi sẽ bảo vệ cậu. Mỗi bước chân tôi tiến về phía Gon , lại khiến cậu lùi lại một bước , cho đến khi lưng chạm vào bức tường trắng lạnh ngắt. Tôi cố mỉm cười thật dịu dàng vì nghĩ nó sẽ khiến Gon không cố tìm cách bỏ chạy nữa.

" đừng đùa tôi Killua , hãy bỏ cây kim tiên đó xuống đi"

" cậu đã từng nhìn thấy người bị tâm thần chưa ?"

Một sự im lặng dành cho câu hỏi của tôi, thế nên tôi đã trả lời luôn

" tôi đã nhìn thấy rồi đấy, hắn đang nằm trong ánh mắt sâu thẳm của cậu. Đừng lo lắng tôi sẽ chữa cho cậu"

Khi câu nói kết thúc thì chỉ còn lại là âm thanh của cây kim và cơ thể của Gon chạm xuống đất.

Trước khi đưa cậu ấy rời khỏi nơi này , tôi gọi một cuộc gọi đến chỗ dì Mito với giọng nói của cậu ấy

" con vẫn không thể quên cô ấy, con sẽ rời khỏi Anh một thời gian. Chúc dì khỏe mạnh "

____________________________________________________

Đã 6 tiếng trôi qua mà Gon vẫn chưa tỉnh dậy , tôi muốn cậu ấy nhìn thấy nơi ở mới của chúng tôi sớm hơn. Nó thật sự không đẹp nhưng rất ấm cúng. Trước đây tôi đã đi làm vệ sĩ thuê một thời gian nên đã tiết kiệm được một số tiền kha khá để thực hiện mong muốn ấp ủ bao lâu nay.

Một nơi tách biệt hoàn toàn với con người phố xá ồn ào, đủ rộng để cậu ấy có thể cảm thấy thoải mái dễ chịu, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì người tôi yêu, và tôi nghĩ ai cũng sẽ vậy thôi. Phải vậy không?

8 tiếng nữa rồi, có lẽ tôi đã tiêm hơi nhiều thuốc. Chán phải chờ đợi nên tôi bắt đầu đưa cậu ấy đi tắm giửa, và thay một bộ quần áo mới. Gương mặt cậu ấy thật thanh thản trong lúc này, tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm muộn yêu nơi này và yêu thích với việc sống với tôi. Sẽ không còn ai làm cho cậu ấy muốn vứt bỏ tôi nữa.

Tầm 9h tối tôi đã làm một chiếc bánh ngọt vị sô cô la thứ mà Gon rất yêu thích. " tại sao cậu vẫn chưa tỉnh , tôi buồn lắm Gon à ?"

không lẽ tôi đã khiến cậu ấy shock thuốc mà chết, ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi, tôi áp tai lên ngực cậu ấy. Rồi mới yên tâm khi vẫn còn cảm nhận được nhịp tim đang đập đều đều.

Vì Gon vẫn chưa tỉnh nên tôi cứ để cậu ấy ngồi đó , rồi tự mình ăn chiếc bánh sô cô la vừa mới làm cùng một bộ phim cũ có tiêu đề là " Đại gia Gatsby ", bộ phim nổi tiếng tới mức mà đã chở thành một câu nói thông dung của người Mĩ cho tới tận bây giờ. Nếu bạn gặp ai đó giàu có mà đang mắc phải hội chứng nhà giàu thì bạn sẽ gọi họ là những người đang sống ở thời đại Gatsby. Những bộ phim của các thế kỉ trước thường hay hơn bây giờ rất nhiều, nó mang đậm tính nhân văn và cứ như thể là họ đã cướp hết ý tưởng của thời đại mà tôi và Gon đang sống.

(HxH) Pacify Him (Gon x Killua )Where stories live. Discover now