Rối loạn

1.3K 147 23
                                    

Ngoài đời chông cậu ấy còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi nghĩ. Một gương mặt bừng sáng và nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cậu ấy không còn ngây thơ như đứa trẻ 10 tuổi nữa. Nó có chút gì đó đượm buồn nhưng lại được khéo léo che kín bằng nụ cười của cậu ấy.

Giọng nói cậu ấy thật thân thiện, cậu ấy dễ dàng tới chào hỏi tôi như thể tôi là một người bạn đã quen lâu năm vậy. Tôi thích sự trân thành của Gon.

Chúng tôi chào hỏi nhanh và cậu ấy mời tôi tới nhà. Nhưng chợt Gon khựng lại và nói muốn dẫn tôi đi ăn bánh ngọt.
Cậu ấy gọi cho tôi bánh kem dâu còn bản thân lại chọn sô cô la, nó có màu nâu hơi tương đồng với màu mắt của cậu ấy.

Tôi biết bánh có vị như thế nào , nhưng tôi không cảm nhận được đồ ăn. Cậu ấy hỏi tôi về chiếc bánh, tôi đã vui vẻ và thật lòng nói :
" rất ngọt ngào ". Không phải là bởi cái bánh, mà sự ngọt ngào ở đây tôi cảm nhận được là ở cái người đang ân cần hỏi han tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi mình có chức năng cảm xúc dù cho nó không được ổn định cho lắm.

Thời gian của tôi không còn nhiều , tôi biết điều đó. Thế nhưng mỗi giây mỗi phút được ở bên Gon chở thành bạn của cậu ấy là niềm vui của tôi. Tôi không còn gì để hối tiếc , chúng tôi đã sống cùng nhau nửa năm rồi. Tôi biết mọi thứ về cậu ấy, và cậu ấy biết mọi thứ về tôi. Kể cả việc tôi không phải là con người... Cậu ấy đã nhận ra mà không hề cần tôi nói. Cậu ấy chấp nhận sự rối loạn trong suy nghĩ của tôi.

" Killua bất thường, nhưng không hiểu sao tớ vẫn rất thích cậu "

Cậu ấy đã nói với tôi như vậy. Câu nói rất giống một người mà tôi đã gặp cách đây 3 năm.

Anh ta tên là Leorio, lúc đó chiến tranh đã xảy ra ở khu vực của nơi anh ta đang sống... Rất nhiều người chết bao gồm cả cha mẹ anh ta. Anh ta chỉ còn lại một người bạn thân sắp chết, tuy nhiên Leorio không về kịp nên anh ta cũng phải vĩnh biệt người bạn thân của mình. Điều đó khiến anh ta ân hận vô cùng, nên anh ta đã tham chiến làm bác sĩ cho những binh lính bị thương.

Leorio rất tội nghiệp, hơn cả chính người bạn thân của anh ấy. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó , tất cả mọi người đều vây xung quanh anh. Anh ấy biết dù đôi mắt đã bị lấy khăn che kín, đôi môi anh nở nụ cười buồn bã, rồi tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của anh. Đất nước mà anh đã hy sinh vì họ , không đền đáp lại anh. Anh không hề giận, chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh xám u buồn.

Tiếng súng vang lên thật đều , nhưng chỉ có 1 viên đạn đã kết thúc sinh mệnh của anh, Leorio ngã gục đầu xuống. Mọi thứ đã đi đến kết thúc.

Đêm hôm đó tôi tới bên cạnh xác anh, chẳng ai đem nó đi cả. Họ cho rằng nên để anh mục rữa ở đó cho tới khi thối nát thì thôi. Thật tội nghiệp cho anh, lúc tôi kéo khăn bịt mắt xuống anh vẫn mở mắt thật to đỏ ngầu vì khóc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một người ngốc nghếch, nỏng nảy , vui tính như anh lại chết thảm đến vậy. Nếu anh chết vì hy sinh cho ai đó thì còn có lý. Nhưng anh lại chết chỉ vì lũ người bị bệnh dịch đó.

" tôi sẽ làm mọi cách để tìm vắc xin cho mọi người "

" sao tất cả mọi người ở đây đều bị nhiễm mà anh lại khônh bị ? Có phải anh có thuốc mà dấu chúng tôi "....

Bao ngày bao đêm , Lerio thí nghiệm bao nhiêu thuốc lên chính bản thân mình tới nỗi mà lên cả cơn co giật , thế mà giờ đây họ lại nghi ngờ anh, và cho rằng anh là gián điệp đem dịch bệnh tới nhằm tiêu diệt đồng loại.
Leorio , hãy yên nghỉ...

Tôi đưa xác anh về nơi anh sinh ra , cạnh mẹ anh và bạn thân anh. Tôi nghĩ nó sẽ giúp anh một chút. Hay là chính giúp bản thân tôi thoát khỏi sự ám ảnh về cái chết của anh. Tôi đang cố tự an ủi bản thân mình...

Nhiều lúc tôi ước , là người tạo ra tôi đừng có tạo cho tôi nhiều cảm nhận đến vậy. Tôi đáng lẽ có thể xoá anh ra khỏi kí ức của tôi, nhưng không. Tôi đã không làm vậy. Tôi để đó, để nó là 1 phần tạo nên tính cách của tôi.

(HxH) Pacify Him (Gon x Killua )Where stories live. Discover now