Vở kịch

915 113 13
                                    

Sasdra : sắp đi quân sự rồi ^^ không biết còn viết được thêm mấy chap nữa :3
------------------------

.....
Chuyện gì đang xảy ra, tôi không biết nữa. Tôi lao tới căn hộ của Gon, nhưng lại không gặp được cậu ấy.

Tiếng đồng hồ kêu bỗng nghe thật rõ ràng, dưới sàn nhà là những mảnh vụn vỡ. Có một cơ thể đã chết dưới tay tôi dù vẫn mang hơi ấm. Giọng nói của Illumi như một lời nguyền văng vẳng trong đầu tôi " Giết người đã là bản năng của ngươi rồi "

Tôi không phải là con người , mà cũng chả phải là một con virut được tạo ra. Chỉ là một sinh vật được lắp thêm những vũ khí tối tân trong cơ thể và rồi hoạt động chẳng có mục đích gì.

Hoặc là tôi chưa nghĩ ra mục đích của bản thân. Rõ ràng Illumi tái sinh lại tôi một lần nữa phải có mục đích nào đó. Hay đơn giản chỉ là hắn muốn có một vở kịch kinh dị để trình diễn cho mọi người xem.

Tôi đã giết chết cô bạn gái của Gon. Nếu cậu ấy thấy , nhất định chúng tôi vĩnh viễn sẽ không thể bên nhau nữa. Trí não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất để tái hiện một hiện trường giả. Để cậu ấy nghĩ cô ta đã bị tai nạn mà chết và lỗi hoàn toàn không phải là do ai cả.

Khắp sàn nhà toàn là máu, cô ta thì đang nằm dưới đất với con dao vẫn còn đang găm trên cổ. Có kẻ ngu mới nghĩ là tai nạn gây ra điều này. Thế nên tôi phải thật cẩn thận và tinh vi từng chi tiết một.

Tôi để xác cô ta lên ghế Sopha với tư thế nửa ngồi nửa nằm , rồi lau sạch vết máu dưới sàn nhà trước khi chúng chở nên bám chắc trên đó. Tuy nhiên cảnh sát có tia hồng ngoại , nếu họ soi ra được mọi chuyện sẽ coi như là công cốc. Vì lúc này đây phải cần một thứ chất tẩy cực mạnh. Nếu nhỡ tôi đi ra ngoài mua thứ đó và Gon quay lại tôi sẽ mất toàn bộ cơ hội.

Thế nên tôi đã gọi điện cho cậu ấy rồi tự chỉnh giọng mình.

" alo , có chuyện gì vậy em?"

Phải mất 3 giây tôi mới trả lời nổi cậu ấy.

" à em chỉ muốn hỏi hôm nay mấy giờ anh về, để em nấu "

Gon bật cười và nói

" em nói gì lạ vậy? Em nấu mì gói còn chẳng xong , tối nay 7h anh tan làm nhé. "

" anh đừng nói vậy chứ, em sẽ nấu cho anh "

Như vậy hiện tại là ba giờ chiều, tôi hoàn toàn có đủ thời gian để mua thuốc tẩy và đồ ăn. Mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng , thậm trí tôi làm bung bét một chút ở bếp để giống như thể cô ta đã nấu hỏng. Sau đó mọi việc cảnh sát sẽ lo nốt.

Tôi yên tâm rời đi và thấy Illumi đã đứng ngay kia trầu trực tôi. Gương mặt hắn như thể là đã đạt được thứ gì đó rất thoả mãn rồi. Rồi bỗng chốc tôi cảm thấy sợ hãi, tôi nghiêng đầu nhìn bản thân mình đang phản chiếu trên tấm kính đen. Illumi đã luôn đúng , tôi đang sống theo bản năng của tôi. Đó chính là lý do tôi luôn ao ước được chở thành con người.

Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, khi nhận ra điều đó chế độ cảm xúc của tôi cũng bắt đầu loạn lên. Vừa khóc vừa cười như một kẻ tâm thần đáng sợ. Dù sao sự thật cũng không thể thay đổi nên tôi vẫn cứ tiếp tục làm những điều tôi muốn.

Lúc Gon gọi điện cho tôi, tôi đã cảm thấy vui mừng. Nhưng ngay sau đó khi cậu ấy tựa vào vai tôi rồi nói về người cậu ấy yêu thương , trái tim tôi lại chở nên đau nhói.

" tại sao cô ấy lại làm điều dại dột như vậy chứ ?"

Tôi lau nước mắt cho Gon , rồi lắc đầu " tớ cũng không biết nữa "

-----
Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi, nhưng đâu phải vậy. Sau một thời gian Gon lại có thêm những người bạn mới chứ không chỉ là mình tôi thôi.

Sớm muộn cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi một lần nữa , và tôi quá mệt mỏi với việc phải giết và xoá những dấu vết rồi....

(HxH) Pacify Him (Gon x Killua )Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon