Tồn tại

934 120 11
                                    

Tôi vẫn nhớ ánh mắt lúc rời đi của cậu ấy. Vậy là tất cả đã vỡ tan, tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa.

Tôi cũng chẳng biết mình sẽ phải đi đâu. Khi cậu ấy đã quay lưng bước đi, tôi lại làm cái điều mà chính bản thân tôi không cũng không ngờ tới. Tôi dơ tay ra và giữ lấy tay cậu ấy, cầu xin " đừng bỏ tôi mà".

Lúc này đây tôi mới thấy mình thật rẻ mạt. Nhưng có sao đâu, ngay từ đầu tôi cũng chả phải là con người. Chỉ là một thứ được con người tạo ra để phục vụ họ. Làm sao tôi có thể bằng cô gái ấy chứ.

Chấp nhận là điều duy nhất tôi có thể làm. Bầu trời bắt đầu rơi tuyết, tôi thấy đám trẻ con hào hứng lao ra ngoài và thể hiện sự thích thú của chúng. Tuyết chỉ là nước đông lại... Tại sao họ lại thích? Có lẽ cũng giống tôi, họ nghĩ nó đẹp. Một vẻ đẹp lạnh giá.

" hoá ra là ngươi ở đây hả Killua ?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, hoàn toàn không thể nhớ ra hắn là ai. Chỉ đến khi hắn lấy một cây kim châm nhẹ lên trán , tôi mới chợt nhận ra, đó chính là người đã tạo ra tôi. Giờ hắn đã quá già , mái tóc dài pha lẫn bạch kim và đen. Thế nhưng đôi mắt vẫn như đọc thấu tâm can của con người.

" có biết là đang bị truy nã không em trai ?"

Hắn cười

" quả là phát minh của ta. Giờ ngươi đang bị truy lùng vì tội giết người đó"

Tôi không nhớ ...mình đã giết bao nhiêu người nữa. Khoan đã mới chỉ có một thôi mà. Là ai, là gã đàn ông đã cưỡng hiếp Rose. Vậy mà tại sao lệnh truy nã lại nói tôi là kẻ sát nhân hàng loạt.

" đã đến lúc ngươi cần biết sự thật rồi đó"

Nụ cười của hắn chở nên thật kì quặc và đáng sợ trong tâm trí tôi.

---------------------
Tôi chầm chậm mở mắt ra và ngồi dậy khỏi giường. Bỗng dưng thấy tầm nhìn của mình cao hơn bình thường. Bàn tay tôi cũng to hơn rất nhiều và nó có rất nhiều những vết sẹo chằng chịt. Tôi đang ở trong một căn hộ mà tôi cảm thấy rất quen thuộc , có lẽ nó là của tôi. Dưới sàn nhà la liệt vỏ thuốc an thần. Nếu không phải là người tại sao tôi lại phải cần tới chúng.

Bất chợt Illumi xuất hiện
" ngươi đang cố tự tử, và ngươi đã thành công. Nhưng ngươi nợ ta nên ta đã khiến ngươi sống lại."

" cái gì " bất ngờ là điều hiển nhiên, sự sống chết chỉ tồn tại nếu tôi là sinh vật , vậy tôi đã từng là người thật sao?

Hắn lại nói tiếp
" ngươi đã giết rất nhiều người...tất cả những kẻ cố chiếm lấy người ngươi yêu thương"

Đó ... Không thể là tôi.

" ngươi đúng là kẻ tâm thần , kể cả những lúc cảm xúc của ngươi chở nên rối loạn thì đó cũng là do ngươi chứ chả phải do lỗi lầm gì cả."

Tôi đã luôn đổ lỗi cho người khác về việc làm tôi hỏng... Nhưng hoá ra tất cả mọi thứ đều là do tôi.

" ta cần phải tắt ngươi, vì sự tồn tại của ngươi là không cần thiết nữa "

Sợ hãi, lúc này tôi lại chỉ nghĩ đến Gon. Tôi bỏ chạy và để mặc lại Illumi, tôi thật sự muốn được ở bên cậu ấy thêm lần nữa.

Suốt cuộc đời 40 năm của tôi trước đây, tôi chưa từng được ai chào đón yêu thương. Nhưng tôi lại yêu thương quá nhiều người, và khi họ bị cướp đi tôi lại không thể chịu được.

Nếu sinh ra là để chết , vậy tôi muốn được chết bên cậu ấy...

(HxH) Pacify Him (Gon x Killua )Where stories live. Discover now