Nói rồi Ji Hyo lên xe, hai tay nắm chặt lấy ghi đông vì có hơi chút lo lắng :

- Tôi đạp nha !

- Ok !! _ Jong Kook cười khoái chí

- Tôi đi thiệt á !

- Ừ đi thôi !

- Tôi đi á ! _ Ji Hyo hắng giọng.

- Cái cậu này, đạp đi, tôi sẵn sàng rồi .

Ji Hyo càng lo thì Jong Kook càng muốn trêu chọc .


Ji Hyo bắt đầu đạp đi, trong đầu cô lúc này đã vạch ra một kế hoạch trả thù độc đáo sẵn, cô chỉ đánh lạc hướng cậu bằng những câu lo lắng ở trên thôi thật ra không phải như vậy .


Ji Hyo bắt đầu tăng tốc, cảnh vật xung quanh không còn nhìn rõ, cô lạng lách khiến Jong Kook lại cằn nhằn nói to vì đi nhanh nên gió thổi lớn  :

- Cậu đạp kiểu gì thế, lỡ như xảy ra tai nạn thì thế nào, chậm lại đi !!


Ji Hyo lại tiếp tục diễn sâu :

- Tôi ... xin ... lỗi nha tại lâu rồi không đạp xe , nên tôi không biết . Mà giờ này còn vắng cơ mà .

- Yah, coi chừng cái cây !

Ji Hyo canh gần đến rồi lách mạnh qua làm Jong Kook hoảng hốt nói :

- Dừng lại !!!!!

Ji Hyo phanh gấp lại khiến Jong Kook theo quán tính ập về phía trước lưng Ji Hyo, hai tay lại ôm cô.

- Có chuyện gì thế ?? _ Ji Hyo vui vẻ hỏi mà không phát hiện có người ôm mình.


Jong Kook chưa kịp trả lời Ji Hyo đã la toáng lên :

Á ..... á .... á !!!! !!

Đến lượt Jong Kook hỏi :

- Chuyện gì ??

- Cái tay cậu kìa !!


Jong Kook lúc này mới phát hiện ra tư thế kì quặc, cậu nhanh chóng bỏ tay ra nói :

- Tại cậu mà ra còn gì _ Jong Kook gian manh nhưng mặt cậu đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào .


Ji Hyo xuống xe nói :

- Cậu nói kiểu gì vậy, do tay cậu chứ sao do tôi được _ Hai tay cô chống nạnh 


- Cậu mà không đi nhanh thì làm gì có chuyện này _ Jong Kook cười gian xảo, khôi phục vẻ mặt bình thường .


- Hừ , tôi không chở cậu nữa .


Nói rồi cô đi nhanh về phía trước, Jong Kook vội vàng dắt xe chạy theo chặn cô trước mặt nói :

- Cậu phải giữ lời chứ !


- Tôi không thích nữa  _ Ji Hyo cãi bướng

Jong Kook bắt đầu diễn trò :

- Ay da, nãy cậu đi mạnh quá làm tôi choáng rồi nè !!

- Nói dối . _ . Ji Hyo vẫn đi về phía trước

- A ... 


Ji Hyo quay lại nhìn thấy Jong Kook một tay ôm đầu , tay còn lại giữ xe, mặt cậu lúc này chẳng khác gì con khỉ . Cô vội chạy lại :

- Nè nè thiệt không đó, chút xíu vậy sao mệt được, mà cậu là con trai mà .


Đúng là chả mệt gì đối với Jong Kook . Thấy Ji Hyo sắp mắc bẫy, cậu lại tiếp tục .

- Tôi không giỡn đâu . _ Jong Kook có vẻ nghiêm túc .

- Ừm, cho tôi xin lỗi nha, tôi đùa có xíu mà cậu như thế ! Thôi để tôi chở cậu tiếp nha !!

 Ji Hyo nói rồi ngồi lên yên trước,quay mặt lại nói :

- Cậu lên đi .


Ji Hyo đạp xe mà không biết cô đã lỡ nói ra kế hoạch của mình cho Jong Kook biết là đùa với cậu và vụ  diễn trò. 

Ji Hyo đang đạp xe thì cảm thấy chiếc xe nặng hơn hồi nãy, trán cô đã nhiễu nhại mồ hôi, cô hỏi bằng giọng mệt mỏi :

- Sao tự nhiên cậu nặng quá vậy ?

Jong Kook cười gian xảo trả lời :

- Bình thường mà , cậu cố lên sắp đến trường rồi kìa .

Ai mà biết được sự thật là Jong Kook đã bày trò gì sau chiếc xe 😁😁😁😁


Cuối cùng, cổng trường hiện ra trước mắt họ , sau hồi đấu đá thì cả hai đã đến nơi ~~

Quả thật là ngày đi học dài nhất của Ji Hyo và Jong Kook ~~


Bởi vậy, hai con người này chả bao giờ ai nhường ai hết ...









______________-------------____________

~~~~
Vote cho au nhoa !!! 😘😘💕💕
~~~~~















<Drop>(Fanfic Spartace) Yêu lắm. Cắn đauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora