Chương 29: Em gái khiêu khích

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô thật ngu ngốc.

Thật khờ khạo.

"Thời tiểu thư, xin theo tôi ra đây một chút." Một thanh âm bỗng vang lên bên cạnh cô.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt không thể nói là quen cũng chẳng thể xem là xa lạ, cô biết, đây là quản lý của Thời Địch.

Thời Địch đang ở bệnh viện?

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc, đứng lên đi theo người quản lý.

Người quản lý dẫn cô đi vào sâu trên hành lang khoa phụ nữ, đến trước cánh cửa của căn phòng cuối cùng thì dừng lại, ý bảo cô đi vào: "Thời Địch tiểu thư ở bên trong chờ cô, cô ấy mới vừa nhìn thấy cô nên muốn gặp mặt cô một lát."

Ở khoa phụ nữ đợi cô sao?

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc trống trải, một bóng hình thon thả xinh đẹp đưa lưng về phía cô, đứng phía trước cửa sổ, mặc một chiếc đầm dài hiệu Chanel, mái tóc dài gợn sóng màu nâu, mùi nước hoa trong veo thanh nhã phảng phất trong không khí.

Là Thời Địch.

"Tiểu Địch, tại sao em lại ở đây, bị bệnh sao?" Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt mở miệng.

Quan hệ chị em các cô không thể nói luôn luôn tốt hay xấu, chẳng qua là hờ hững.

Đúng, là hờ hững.

Từ nhỏ giữa hai người đã hiếm khi trao đổi, không có tình cảm thân mật giữa chị em gái với nhau.

"Em có thai rồi, là của Thiên Sơ ."

Thời Địch ở phía trước cửa sổ bỗng nhiên xoay người, bên dưới gọng kính đen là một gương mặt trang điểm kỹ lưỡng tinh tế, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm.

"..."

Mang thai.

Cơ thể Thời Tiểu Niệm nhất thời cứng đờ, nhưng không biểu hiện nhiều ra ngoài.

Thời Địch và Mộ Thiên Sơ ngọt ngào như vậy, mang thai... là chuyện sớm muộn.

"Sắc mặt chị rất tái." Thời Địch tháo kính xuống, giương đôi mắt to nhìn cô, bỗng nhiên cười một tiếng, ngọt ngào nói, "Chị, đã nhiều năm như vậy, em chưa từng trách chị một câu. Đến bây giờ, chị có thể buông tay được không?"

Thanh âm của cô ta mềm mại, vô cùng ngọt ngào.

Vừa nói, Thời Địch vừa đưa tay xoa lên cái bụng phẳng lì của mình.

Nơi đó đang hình thành cốt nhục của Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn, sắc mặt tái nhợt, sau vài giây trầm mặc liền cúi đầu đáp một tiếng: "Ừ."

Đương nhiên phải buông tay rồi.

Quá khứ cùng Mộ Thiên Sơ, cho dù khó hơn nữa, cô đều không thể không buông.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ