Chap 6: Bỏ thuốc

338 4 0
                                    

Tùy Kỳ bắt đầu cuộc sống ngày đêm đảo lộn. Mấy ngày đầu thì còn có chút không quen, lúc nào cũng mệt mỏi, may là gần đây đã đỡ hơn rất nhiều.

Mạc Tùy làm theo ca luân phiên, ngày nào phải làm ca sáng cô cũng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân để khỏi đánh thức anh. Nhưng đôi khi nhìn đôi chân thẳng rắn chắc kia rủ xuống đất cô vẫn có chút băn khoăn. Nói thế nào thì anh ta bây giờ cũng đã có việc làm, về sau tiền lương đều sẽ bay vào túi của cô. Cứ để anh ta ngay cả ngủ cũng không được ngon thế này, lương tâm ít ỏi của Mạc Tùy rốt cuộc cũng có chút xíu lung lay!

Trong siêu thị có rất nhiều hàng ế hoặc hàng tồn, nhân viên làm việc trong siêu thị có thể mua theo giá chiết khấu, Mạc Tùy cho rằng đây là ưu điểm duy nhất khi làm ở siêu thị!

Cô cầm mấy chai dầu gội và sữa tắm chuẩn bị về nhà, quay đầu lại bỗng thấy một chiếc giường gấp đặt ở hàng lang. Đây là hàng trưng bày ở tầng hai. Cô túm lấy Vương Triệu Tường đang định cầm tiền, "Chú quản lý, cái giường này cũng thanh lý ạ?"

"Đúng vậy, cô muốn à?"

"Vâng, rẻ thì cháu lấy, bao nhiêu vậy?"

"30 tệ, muốn thì lấy đi!" Đối diện lại có nhân viên hỏi mua, Vương Triệu Tường vội vàng quay lại!

Mạc Tùy ngồi xổm xuống lay lay kiểm tra một lượt, ngoại trừ góc phía dưới bên trái thiếu một cái đinh ốc, góc trên bên phải thiếu một thanh dát giường thì những linh kiện khác còn đủ cả. Cô ấn thử lên phía trên. . . còn chắc chán!

"Được rồi, cháu lấy cái này!" Cô hì hục dọn dẹp giường, sau đó trả tiền cho lãnh đạo rồi vác ra ngoài!

Nhìn thì không lớn mà lúc vác lên lại nặng trịch. Cô dựng thẳng giường, đặt lên phía trước yên xe. Cô nhìn quanh một lượt. . . Muốn đạp xe về là bất khả thi rồi, chỉ có thể chậm chạp dắt cẩn thận. Cô buồn bực 'chậc' một tiếng, hơi hối hận vì đã mua chiếc giường này, thật phiền toái!

Mua đồ ăn là nhiệm vụ của cô, lúc tan tầm sẽ thuận tiện mua đồ dự trữ vài ngày mang về. Phía trước đặt cái giường kềnh càng đi vào khu chợ tấp nập rất khó khăn. Cô khó nhọc mua được một ít rau củ, xong lại đi mua cá trích. Quầy hàng thuỷ sản ẩm ướt, mặt đất trơn trượt, cô vừa chỉ vào trong thùng nói: "Lấy cháu hai con này!" thì đã ngã 'rầm' xuống đất.

Cả xe lẫn giường thép đều đè lên bụng cô, tóc ở sau gáy dính xuống đất ướt nhẹp. Mạc Tùy vừa buồn nôn vừa xấu hổ, vội vàng đứng lên nhìn những ánh mắt hóng hớt xung quanh, không nhịn được gào lên: "Nhìn cái rắm, chưa thấy ai ngã bao giờ à!"

Mắng xong ngay cả cá cũng không cần, xị mặt, kéo giường thép hì hục vội vàng chuồn mất!

Đi đến cửa khu trọ cô lại gặp được ông cụ nhà hàng xóm. Mạc Tùy chào một tiếng rồi đi vào nhà, đột nhiên bị ông gọi lại, "Aiz, Tiểu Mạc à, quần cháu sao lại thế này?"

"À, cháu vừa vấp ngã, không sao đâu!"

"Không phải!" Ông ấy chỉ vào mông cô, "Còn có con cua đang treo lủng lẳng kia kìa!"

Mạc Tùy sững sờ, kéo quần quay đầu lại xem. Giữa mông cô có một con cua, hai cái càng to oành kia đã kẹp chặt lấy rãnh quần cô. Thảo nào cô thấy mông nằng nặng, vốn tưởng do dính nước, ai dè là tại con cua không biết xấu hổ này. Mặt Mạc Tùy tái mét, đưa tay định bắt!

Trọn đời em nuôi anh - Nghiêu Tam Thanh [HOÀN]Where stories live. Discover now