CHAP 31

2.4K 186 25
                                    

- 5 Năm Sau... -

Thời gian nói dài cũng không quá dài, ngắn lại càng không ngắn, đủ để người mất người còn, người phải ra đời thì sẽ ra đời, người tới số chết thì sẽ chết, hoặc có thể khiến kẻ trắng tay, kẻ thành công, quan trọng là khoảng thời gian này có thể thay đổi tính cách của một con người.

Park ChanYeol, anh năm nay đã là chàng trai 22 tuổi, nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á đầy quyền lực, có thể điều khiển được mạng sống của người khác, từ cậu thiếu niên 17 tuổi đã giết người mang tiếng tàn nhẫn như anh đã đào tạo ra một chàng trai 22 tuổi có trăm cách xử lí những kẻ có tội, nhưng trong mắt mọi người anh chỉ là chàng trai thành đạt có 1 vợ và 1 con.

"Appa, đưa con đi công viên đi..."

Haru ngồi trên đùi ChanYeol choàng tay ôm chặt cổ anh, anh cũng thuận theo mà ôm lấy bé, ôn nhu xoa đầu nói.

"Được rồi, nhưng trước tiên con phải ăn xong cháo đã, con đang bệnh."

"Haru, em lại làm phiền anh ChanYeol rồi!"

Bomi chạy tới kéo Haru ra khỏi người ChanYeol.

"Thôi nào, anh ấy làm việc mệt lắm, em đừng quấy rối."

"Không sao, em cho Haru ăn cháo đi, anh còn phải đưa con đến công viên."

ChanYeol không ngẩng đầu nhìn Bomi nhưng giọng nói hết sức cưng chiều, một tay ôm Haru , một tay xử lí xắp văn kiện bày đầy bàn làm việc.

"Anh sẽ chiều hư Haru đấy!"

Bomi dậm chân đi vào bếp lấy tô cháo đã được hâm nóng ra, giận dỗi đưa tới trước mặt ChanYeol.

"Anh cho em ấy ăn đi, em không có thời gian rãnh rỗi như anh."

"Đừng tức giận, sẽ mau già."

ChanYeol nhận lấy tô cháo, kéo Bomi ngồi xuống bên cạnh, tay khuấy cháo nhưng miệng vẫn nói.

"Vợ của Park chủ tịch không thể già trước hơn."

"Ai là vợ anh? Nói nhảm hoài!"

Cô bế Haru đang tròn mắt sang đùi mình, nhẹ giọng dạy dỗ.

"Haru, em không được gọi ChanYeol là appa, có biết không?"

"Haru gọi anh là appa, vậy sao em không dạy nó gọi em là umma mà phải gọi anh là anh?"

Chanyeol đặt tô cháo xuống, vắt tay ra sau đầu nhàn hạ nhìn Bomi, cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Anh là appa của Hảeu, em nói xem, quan hệ giữa anh và em phải đổi như thế nào đây?"

"Anh nói bớt một câu đi."

"Tại sao không được gọi appa là appa?"

Haru dường như không vui trừng mắt hỏi ngược lại, sau đó trượt khỏi đùi Bomi mà lại leo lên người ChanYeol

"Appa , con có thể gọi là appa phải không ạ?"

"Đúng vậy, có thể gọi là appa."

ChanYeol nhịn cười không nổi với hai chị em nhà này, buồn cười thật! Haru gọi Bomi là chị nhưng kiên quyết gọi anh là appa, có nói thế nào cũng không chịu gọi bằng anh.

"Em phải gọi là anh, anh ChanYeol."

Năm ChanYeol 17 tuổi, Bomi 16 tuổi, Haru 3 tuổi. Hiện tại anh 22 tuổi, cô 21 tuổi, con bé 8 tuổi. Trong khi Bomi chỉ xem anh như anh trai, thì Haru lại xem anh như cha của nó. Người khác mà nghe được xưng hô trong ba người chắc sẽ phát điên mất. Haru gọi Bomi là chị, gọi anh là appa, anh gọi Haru là con, Bomi gọi Haru là em gái...

"Chị Bomi của con kì quái chết đi được."

CahnYeol nắm lấy bàn tay nhỏ của Haru, mở miệng trêu chọc Bomi khi cô sinh khí đến muốn bóp chết anh thì Haru lại gật đầu cười thoải mái, giống như câu vừa rồi bé muốn nói nhưng không dám nói, vừa hay ChanYeol lại nói giúp.

Lúc ôm Baekhyun lần cuối ở quán coffee Heaven, HeeChul đến đón cậu trở về nhà, Haru lại chạy đến gọi lớn một tiếng appa, ChanYeolsửng sốt một lúc lâu rồi nhìn về phía Bomi, cô cũng há hốc mồm phản ứng không kịp với hành động của Haru.

Về sau anh quyết định nhận Haru làm con gái năm anh 17 tuổi.
Biết được hoàn cảnh của Bomi, ChanYeol kêu cô về chỗ mình ở tạm, sẽ không lấy tiền nhà, dù sao cô vẫn chưa có tiền thuê phòng. Bomi một mực không đồng ý, giằng co một lúc cô mới nói chỉ ở vài ngày thôi, cô sẽ thuê nhà sau, ChanYeol mỉm cười thỏa hiệp. Không hiểu sao khi cô đi tìm nhà, rõ ràng là để còn dư phòng nhưng không ai cho cô thuê cả, cô phải ở lại nhà anh, mãi đến hiện tại.

Bây giờ ChanYeol mới biết hôm gặp nhau ở coffee Heaven là hôm đầu tiên Bomi đến Hàn Quốc, vừa đáp xuống sân bay liền dẫn Haru đi tìm việc làm ngay để nhanh có tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh suy tim, ChanYeol ngay sau lúc biết hết rồi không nghĩ nhiều liền đưa một số tiền cho Bomi gửi đi, nói là không cần trả, cô vẫn nói sẽ trả lại anh.

Chung sống với nhau 5 năm, không một ai biết quan hệ giữa ba người, ai cũng cho rằng Bomi là vợ ChanYeol, Haru lại là con gái của hai người.

Anh vì lười giải thích cộng với không muốn mọi chuyện thêm phức tạp nên cũng gật đầu thừa nhận điều đó.
Bomi thì mang ơn ChanYeol không hết, đôi lúc cũng cảm thấy thân phận cô không xứng với chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á như anh, nhưng những suy nghĩ đó bị gạt bay khi anh luôn lên tiếng an ủi cô đừng quá tự ti về bản thân, chỉ cần hằng ngày ở nhà ngoan ngoãn chăm Haru và đợi anh từ công ty về là được.

Tất nhiên ChanYeol và Bomi không hề có tình cảm vượt qua mức độ anh trai và em gái.

(Ta mừng ...)

.

.

..

"Baekie, hôm nay đến ngày mua sữa cho Minguk phải không?"

Heechul ôm Minguk ngồi xuống bên cạnh Baekhyun đang pha sữa, cậu ngẩng đầu lên gật gật với anh rồi nhìn chằm chằm vào Minguk

"Không hiểu sao dạo này con đói nhanh quá, chưa tới 3 tiếng đã đòi ăn."

"Baba, con mau đói là do baba đều cho con ăn rất ít."

Minguk bất mãn trừng mắt với Baekhyun, thật không công bằng, mỗi lần ăn cơm baba chỉ cho bé ăn có 2 dĩa thịt nướng, bảo sao bé không mau đói chứ.

"Ăn như vậy mà con nói là ít?"

Cậu đỡ trán đưa ly sữa cho bé tự cầm, bé uống một ngụm lớn rồi chậm rãi bước tới bóp hai gò má baba, đặt môi lên môi cậu đẩy sữa sang khoang miệng bên kia.

"Con không thích uống sữa, cũng không cần tốn tiền mua nữa. Baba đã làm gì thì phải nhận hậu quả, cũng nên nhớ trừng phạt của con." (bá đạo dữ?)

(Edit)(CHANBAEK) {H}: ĐỘC ÁC VÌ YÊU EM!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ