[ iii ] - you deserve it!!!

43 6 0
                                    

Act 1 - Bảo An

Trường trung học Gladstone, Vancouver, Canada.

Bảo An lê tấm thân nặng nhọc qua từng phòng học, dừng lại trước thư viện, cô đẩy cửa bước vào, chọn một bàn trong góc, ngồi vào chỗ khuất tầm mắt nhất, tất cả đều diễn ra trong yên lặng để tránh làm phiền người khác. Lôi trong cặp ra những thứ cần thiết, cô bắt đầu công cuộc ôn bài cho final exam tuần sau. Từng ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ bên cạnh, rọi thẳng lên khuôn mặt cô gái, gay gắt đến nỗi khiến cô không thể tập trung vào những con số loằng ngoằng trước mặt.

Ngước mắt nhìn ra sân cỏ ngoài cửa sổ, nơi mọi người đang chơi đá banh. Bảo An bỗng dưng nhớ đến giải bóng đá nữ trường tổ chức mà cô đã từng tham gia khi học lớp 10. Hai năm vừa qua, cuộc sống cô đã thay đổi nhiều kể từ ngày đó, ngày cô bị săn đuổi bởi những sinh vật kì lạ. Khoảng 2 tuần sau, ba mẹ bỗng dưng muốn chuyển đến nơi khác không lý do, mặc cho cô phản đối dữ dội. Thế là cô đến đây, nơi luôn nằm trong top những thành phố đáng sống nhất thế giới, Vancouver. Nhớ ngày chia tay, con Linh đã ôm cô khóc muốn ngập lụt cái sân bay, còn thằng Thành thường ngày cái miệng không ngừng hoạt động vậy mà hôm đó lại tĩnh lặng đến không ngờ. Với tính cách nhát người lạ, Bảo An vốn dĩ không có nhiều bạn, nên khi Linh và Thành bước vào cuộc đời cô, họ bỗng trở thành duy nhất.

Mặc dù đã hai năm trôi qua, những kí ức ám ảnh đó vẫn luôn in hằn sâu trong bộ não cô, có khi cả đời cũng không thể quên được, về cái chân nhức mỏi vì chạy liên tục không ngừng nghỉ, về cơn gió đêm tạt vào mặt, về những giọt máu đen, về thân thể bấy nhầy dưới đất, về cảm giác buồn nôn khi chứng kiến một cuộc giết người, về cô gái kì dị, tất cả vẫn luôn lặp lại trong giấc mơ cô mỗi khi màn đêm buông xuống, chính xác đến từng chi tiết, sống động như thể cô đang trải qua cái đêm tanh nồng mùi máu đó. Vì lẽ đó, có muốn quên cũng khó...

oOo

Bảo An bước chân vào nhà, những âm thanh cãi vả từ trên lầu cứ thế dội thẳng vào tai cô, thở một hơi thật dài, cảm giác chán nản dâng lên tới tận cổ. Cất tập sách, cô rảo chân nhanh đến khu vườn đằng sau nhà. Nơi góc trái có một thân cây to lớn, cỡ bốn năm người ôm mới hết, lá mọc um tùm, Bảo An nhanh nhẹn trèo lên trên, cô bám víu vào những sợi dây leo, đạp lên chỗ nối giữa cành và thân cây. Cách mặt đất khoảng năm mét là một ngôi nhà nhỏ được gọt đẽo thủ công bằng gỗ, nằm trên rất nhiều cành cây to cạnh nhau được đục bằng đinh sắt để cố định. Nói là ngôi nhà nhưng thật ra chỉ là một căn hộp vuông vức có diện tích mười mét vuông. Đây chính là thế giới thu nhỏ của Bảo An.

Thả mình lên chiếc ghế lười màu hồng nhạt nằm trong góc trái của căn nhà, cô giương mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao qua mái nhà được lợp kính, suy nghĩ vẩn vơ về truyện đời.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình của Bảo An đã không còn tốt đẹp như trước. Cô đã bị trầm cảm suốt một năm trời. Còn ba mẹ thì cãi nhau thường xuyên hơn vì vấn đề tiền bạc, con cái như bao phụ huynh khác, họ trở nên cáu gắt hơn. Những mối quan hệ bạn bè do chuyển chỗ ở nên mất dần, cô đã sống cô đơn trong hai năm qua. Không bạn bè, trường học gần như trở thành một nơi không có sự sống. Những trận cãi vả giữa ba mẹ ngày càng nhiều khiến Bảo An không muốn bước chân vào nhà.

veine rougeWhere stories live. Discover now